Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Theo dõi năm ngày, sóng yên biển lặng. Khương Dao đối với Thẩm Khước rất bình thường — kiểu nữ sinh thích một người, tặng nước, tặng đồ ăn, tìm cơ hội bắt chuyện.
Thẩm Khước đối với cô ấy cũng rất bình thường — kiểu "lễ phép nhưng xa cách", nhận nước, nhận đồ ăn rồi "ừ", "ồ", "được".
Tôi nhìn đến mức sắp nới lỏng cảnh giác thì đến ngày thứ sáu. Hôm đó tôi tăng ca về muộn, không kịp đi "quan sát thầm lặng". Về đến nhà, trong phòng tối om. Tôi cứ ngỡ Thẩm Khước đang làm bài nên rón rén đi tới định hù cậu ta một trận.
Đẩy cửa ra, cậu ta đang ngồi bên giường, đồng phục cởi một nửa, để lộ bả vai tím bầm một mảng lớn. Tôi sững sờ. Cậu ta ngẩng đầu thấy tôi thì giật mình, vội kéo áo lên.
"Anh về rồi ạ?"
Tôi không nói lời nào, bước tới vạch áo cậu ta ra. Trên vai, trên cánh tay có mấy vết bầm tím, chỗ tím chỗ đỏ chồng chất lên nhau. Tôi ngồi xổm xuống nhìn những vết thương đó, cổ họng như bị nghẹn lại.
"Ai đánh?" - "Em tự ngã."
"Thẩm Khước."
Cậu ta im lặng, quay mặt đi không nhìn tôi.
"Bao lâu rồi?" - "... Mới vài ngày thôi."
"Đây là lần thứ mấy?"
Cậu ta không đáp. Tôi đứng bật dậy đi ra ngoài. Cậu ta từ phía sau níu tôi lại: "Anh, anh đi đâu đấy?"
"Tìm kẻ đó." - "Đừng đi."
Tôi quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta cúi đầu, tay túm lấy tay áo tôi, giọng buồn bực: "Cậu ta là Cố Đình, thiếu gia nhà họ Cố. Chúng ta trêu vào không nổi đâu."
Cố Đình. Nam chính nguyên tác. Đầu tôi vang lên một tiếng "uỳnh". Bình luận nổ tung: 【Vãi, Cố Đình? Nam chính đánh Thẩm Khước? Vì Khương Dao sao? Cố Đình thích Khương Dao nên thấy Thẩm Khước đi gần cô ấy là ra tay à?】
Tôi đứng đó, nhìn bàn tay Thẩm Khước đang níu áo mình. Bàn tay ấy sáu năm trước còn nhỏ xíu, nắm chặt cái bánh bao bẩn ngồi trong góc tường.
Giờ đã lớn thế này, xương cốt rõ ràng, vậy mà lại níu lấy áo tôi không nỡ buông. Cậu ta bảo: "Anh, thôi bỏ đi."
"Bỏ đi?"
"Vâng, mấy ngày là khỏi thôi mà."
"Thẩm Khước, nhìn tôi này." Cậu ta ngẩng đầu, mắt đỏ lên nhưng nhịn không rơi lệ. Tôi nói: "Cậu là do tôi nuôi lớn. Sáu năm trước cậu ngồi ở hành lang, tôi đã cho cậu nửa túi bánh bao. Từ đó về sau, cậu là người của tôi. Người của tôi, không thể để kẻ khác tùy tiện bắt nạt."
Tôi quay người đi ra cửa.