Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Năm Thẩm Khước mười bảy tuổi, tôi phát hiện ra có gì đó không ổn. Không đúng, phải nói là tôi đã sớm phát hiện ra nhưng luôn không dám nghĩ theo hướng đó. Cậu ta mười bảy, tôi hai mươi chín. Tôi nuôi cậu ta từ lúc mười một tuổi đến năm mười bảy tuổi, đã sáu năm rồi. Đứa trẻ ngồi xổm gặm bánh bao bẩn năm nào, giờ đã cao hơn một mét tám, trổ mã, gương mặt nảy nở, mày mắt ngày càng xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức quá quắt. Nữ sinh ở trường đưa thư tình cho cậu ta, cậu ta cầm lấy chẳng thèm nhìn mà vứt thẳng vào thùng rác. Nhưng với tôi, cậu ta lại khác hẳn. Trước đây tôi xoa đầu, cậu ta ngoan ngoãn cúi xuống cho xoa. Bây giờ tay tôi chưa kịp vươn qua, cậu ta đã nghiêng đầu né tránh, nhíu mày bảo: "Anh, em bao nhiêu tuổi rồi chứ." Tôi cứ tưởng cậu ta đến tuổi dậy thì nên nổi loạn, không để ý lắm. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, cậu ta né tay tôi nhưng lại cứ sáp vào người tôi. Tôi xem tivi, cậu ta ngồi bên cạnh, càng ngồi càng gần, cuối cùng chân sát rạt vào chân tôi. Tôi dịch ra, cậu ta dịch theo. Tôi nấu cơm, cậu ta dựa cửa bếp nhìn, nhìn cả nửa tiếng đồng hồ. Hỏi nhìn cái gì, cậu ta bảo: "Sợ anh làm cháy thức ăn." Tôi tăng ca về muộn, cậu ta ngồi ở phòng khách đợi, đèn cũng chẳng thèm bật, cứ ngồi thù lù trong bóng tối. Tôi hỏi sao không đi ngủ, cậu ta bảo: "Đợi anh." Tối hôm đó tôi về phòng, đi ngang qua cửa phòng cậu ta thì nghe thấy cậu ta ngồi trước bàn, không bật đèn, giọng nói cực kỳ kìm nén, như đang tự lẩm bẩm một mình. Tôi dừng lại, ghé sát tai nghe. Cậu ta gọi: "... Anh." Chỉ một từ duy nhất. Nhưng cái ngữ khí đó —— khiến sống lưng tôi lạnh toát. Bình luận những năm này đã đổi vị hẳn: 【Cậu ta có phải thích Lâm Đảo không?】 【Không phải thích, là yêu, là ỷ lại, là chiếm hữu!】 【Phản diện nguyên tác vốn là kẻ cuồng chiếm hữu mà, giờ nữ chính chưa xuất hiện, cậu ta đem tất cả sự lệch lạc đó đặt lên người Lâm Đảo rồi!】 【Cứu mạng, tôi "đẩy thuyền" này điên rồi! Nhìn ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Đảo kìa!】 Tôi không dám nghĩ tiếp. Tự nhủ chắc chỉ là đứa trẻ ỷ lại người lớn thôi, bình thường thôi. Tuy nhiên, tình trạng này ngày càng trầm trọng. Tôi bắt đầu mất ngủ. Hôm đó cậu ta đứng ở cửa bếp nhìn tôi nấu cơm, tôi quay lại lấy hành thì va phải ánh mắt cậu ta. Đèn bếp màu vàng ấm áp chiếu lên mặt cậu ta, trong mắt cậu ta có ánh sáng. Thứ ánh sáng đó rơi thẳng lên người tôi. Nhành hành trên tay tôi rơi cái bịch xuống đất. "Anh, sao thế?" "Không... không có gì." Lúc cúi xuống nhặt hành, tim tôi đập loạn cào cào. Không được. Không thể như thế này được. Đứa nhỏ này còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tôi phải uốn nắn cậu ta về con đường chính đạo. Ngày hôm sau, tôi lục lại ký ức về bình luận, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những gợi ý mà trước đây tôi thường bỏ qua. 【Nữ chính nguyên tác Khương Dao khi nào xuất hiện ấy nhỉ?】 【Hình như là năm Thẩm Khước mười tám tuổi, ở quán trà sữa trước cổng trường.】 【Đúng rồi đúng rồi, nữ chính có "bàn tay vàng", có thể chữa lành lòng người.】 Chữa lành cái gì chứ, nguyên tác cô ta chỉ coi Thẩm Khước như con chó mà thuần hóa thôi. Nhưng hiện tại là Thẩm Khước phiên bản do tôi nuôi dưỡng, có lẽ cậu ta cần giao lưu xã hội bình thường. Giao lưu xã hội bình thường. Bốn chữ này bám rễ trong đầu tôi. Đúng vậy, Thẩm Khước mười tám rồi, nên có những mối quan hệ xã hội khác. Nhưng bên cạnh cậu ta ngoài tôi ra, chưa từng có bất kỳ người bạn nào. Cho nên cậu ta mới sinh ra sự lệ thuộc lệch lạc này vào tôi. Đúng, nhất định là như vậy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng duỵt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao