Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tôi..." Tôi vừa mở miệng, chỗ đó đột nhiên nhói đau một trận. Tôi hít một hơi lạnh. Biểu cảm của Giang Lâm Chu thay đổi. Hắn cau mày: "Đau lắm sao?" Nói thừa. Có thể không đau sao? Tôi không trả lời. Hắn bước tới: "Để anh xem." "Không cần!" Tôi rụt người lại phía sau, vô tình kéo căng vết thương lại càng đau hơn. Đau đến mức nước mắt tôi trào ra. Bàn tay Giang Lâm Chu dừng lại giữa chừng. Giang Lâm Dã thở dài, đứng dậy lục ngăn kéo, lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa qua. "Bôi thuốc trước đi, cái này dùng tốt lắm." Tôi không nhận. Giang Lâm Chu cầm lấy tuýp thuốc, nặn ra một ít trên tay. "Nằm sấp xuống." "Tôi đã nói là không cần——" "Nằm sấp xuống." Ngữ khí của hắn không cho phép cự tuyệt. Tôi nhìn sang Giang Lâm Hạc. Anh ấy không nhìn tôi. Xoay người đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa không lớn. Nhưng tôi cảm thấy nó vang lên rất chói tai. Lúc Giang Lâm Chu bôi thuốc cho tôi, tôi nằm sấp bất động. Đau. Cũng thật xấu hổ. Giang Lâm Dã ở bên cạnh quan sát, chẳng hề có ý định tránh mặt. "Cậu có thể ra ngoài được không?" Tôi nói. "Ra ngoài làm gì, có phải tôi chưa thấy bao giờ đâu." Giang Lâm Dã tựa vào tủ áo: "Tối qua cậu kêu lớn như thế, cả tòa nhà đều nghe thấy rồi." Tôi muốn chết. Thật sự muốn chết cho xong. Tay Giang Lâm Chu khựng lại một chút, rồi tiếp tục bôi thuốc. Động tác của hắn thực ra khá nhẹ nhàng. Nhưng tôi cảm thấy hắn cố tình. Bôi rất lâu. "Xong chưa?" Tôi hỏi. "Gấp cái gì." "..." Cuối cùng cũng bôi xong. Hắn vặn nắp tuýp thuốc, đặt lên cạnh gối của tôi: "Buổi tối bôi thêm lần nữa." Tôi không nói gì. Hắn kéo chăn lên đắp cho tôi. "Đừng động đậy lung tung, nằm yên cho khỏe." Nói xong hắn cầm thuốc lá đi ra ban công. Cửa không đóng. Tôi nghe thấy tiếng bật lửa của hắn vang lên. Giang Lâm Dã đi tới, ngồi bên giường, cúi đầu nhìn tôi. "Trình Bắc, cậu cũng giỏi thật đấy." "Cút." "Tôi phục sát đất luôn," hắn cười, "Cậu thầm thích anh cả của tôi bao lâu rồi?" "Không liên quan đến cậu." "Sao lại không liên quan? Cậu ngủ với anh hai tôi rồi, chuyện này cũng có liên quan đến tôi chứ nhỉ?" "Tôi đã nói là tôi nhận nhầm người." "Nhận nhầm người thì cũng là ngủ rồi." Giang Lâm Dã thở dài: "Anh hai của tôi ấy mà, cậu đừng nhìn anh ấy bình thường dễ nói chuyện, thực ra bướng bỉnh lắm. Lần này cậu..." Hắn chưa nói hết câu. Giang Lâm Chu hút xong thuốc ở ban công đi vào. Hắn liếc nhìn tôi một cái, không nói gì. Bắt đầu mặc quần áo. Mặc rất chỉnh tề. Cúc áo sơ mi cài đến tận chiếc trên cùng. "Anh đi đâu đấy?" Giang Lâm Dã hỏi. "Lên lớp." "Hôm nay thứ Bảy mà." Giang Lâm Chu khựng lại một chút. "Đến thư viện." Hắn bỏ đi. Phòng ký túc xá chỉ còn lại tôi và Giang Lâm Dã. Im lặng một hồi. "Cậu đói không?" Giang Lâm Dã hỏi. "Không đói." "Tôi đi mua cơm, mang về cho cậu một phần." "Không cần." "Đừng cứng đầu nữa, bộ dạng này của cậu mà xuống giường được sao?" Hắn nói đúng. Tôi quả thực không xuống giường nổi. Chân đều bủn rủn cả rồi. Tôi không nói gì thêm. Giang Lâm Dã thay một chiếc áo hoodie, cầm điện thoại rời cửa. Ký túc xá cuối cùng cũng yên tĩnh. Một mình tôi nằm đó, nhìn chằm chằm vào vạt giường tầng trên. Chuyện tối qua bắt đầu hiện về từng chút một. Cả phòng tụ tập ở quán ăn vỉa hè phố sau trường. Tôi đã uống rất nhiều bia. Bởi vì tôi thấy Giang Lâm Hạc đang trò chuyện với một cô gái. Cô gái đó cười rất ngọt ngào. Giang Lâm Hạc cũng cười. Anh ấy rất ít khi cười. Tôi ghen rồi. Thế là điên cuồng rót rượu cho mình. Sau đó thì say khướt. Tôi nhớ mình đã đứng dậy, đi đến trước mặt Giang Lâm Hạc. Tôi nói tôi thích anh. Thích từ lâu lắm rồi. Sau đó tôi hôn anh ấy. Anh ấy dường như sững sờ. Nhưng rất nhanh đã đáp lại tôi. Chuyện sau đó rất mờ mịt. Tôi chỉ nhớ mình được ai đó bế lên. Có người hôn tôi. Rất mãnh liệt. Hình như tôi đã khóc. Lại hình như không. Tôi cứ ngỡ người đó là Giang Lâm Hạc. Giờ nghĩ lại. Giọng nói quả thực không đúng lắm. Giọng Giang Lâm Hạc thanh lãnh, như gió mùa đông. Giọng Giang Lâm Chu trầm hơn một chút, như tiếng sấm rền buổi chiều hè. Nhưng tối qua tôi uống quá nhiều rồi. Tai cứ ù đi. Căn bản không phân biệt nổi. Giờ phải làm sao đây? Tôi thế mà lại ngủ với em trai của người mình thầm thích. Cái quái gì thế này. Tôi trở mình, chỗ đó lại đau một cái. Đau đến mức nhe răng trợn mắt. Thuốc mỡ không bôi uổng công. Thực sự khá dễ chịu. Mát lạnh. Nhưng cứ nghĩ đến việc thuốc này là do Giang Lâm Chu bôi. Tôi lại thấy toàn thân không thoải mái. Ngón tay của hắn... Tôi vội vàng gạt đi. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao