Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không trả lời được. Bởi vì chính tôi cũng không rõ nữa. Tôi cứ ngỡ người mình thích là Giang Lâm Hạc. Nhưng chuyện khiến tôi rung động, con người khiến tôi rung động đó. Có lẽ căn bản không phải là anh ấy. Cửa ban công đột nhiên bị kéo ra. Giang Lâm Chu đứng ở cửa. Tay hắn cầm cốc, chắc là định ra lấy nước. Thấy tôi và Giang Lâm Hạc đang đứng cạnh nhau. Sắc mặt hắn trầm xuống. "Hai người đang nói gì thế?" Không ai trả lời. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa tôi và Giang Lâm Hạc. "Trình Bắc?" Tôi há miệng. "Tôi đang hỏi cậu ấy về lần bị sốt đó." Giang Lâm Hạc nói. Biểu cảm của Giang Lâm Chu thay đổi. Bàn tay đang cầm cốc của hắn siết chặt lại. "Sốt gì cơ?" "Lần em chăm sóc cậu ấy đó," Giang Lâm Hạc nói, "Cậu ấy cứ tưởng là người khác." Giang Lâm Chu nhìn chằm chằm tôi. Thứ trong đôi mắt hắn tôi không đọc hiểu được. "Em tưởng là ai?" Tôi không nói gì. "Em tưởng là ai hả Trình Bắc?" Giọng hắn đè xuống rất thấp. Con người Giang Lâm Chu này, bình thường trông khá dễ nói chuyện. Nhưng khi hắn thật sự tức giận, ngược lại chẳng hề có biểu cảm gì. Cứ thế nhìn chằm chằm vào bạn. Nhìn đến mức khiến bạn phát hoảng. "Lâm Hạc." Tôi nói. Tiếng rất nhỏ. Giang Lâm Chu cười một tiếng. Không phải kiểu cười vui vẻ. Mà là kiểu cười "quả nhiên là vậy". "Cho nên suốt một năm nay, người em thích là anh cả của anh?" "Tôi..." "Bởi vì em nghĩ lần đó là anh ấy chăm sóc em?" "..." "Còn anh ngay trước mặt em, em chưa từng nghĩ đó là anh sao?" Tôi không nói nên lời. Giang Lâm Chu đặt cốc lên lan can. Xoay người bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Rất mạnh. Giang Lâm Hạc thở dài. "Em nên nói chuyện với nó." "Tôi..." "Đi đi." Tôi quay về phòng ký túc. Giang Lâm Chu không có ở đây. Giang Lâm Dã ngồi trên giường, nhìn tôi. "Tiểu Bắc." "Ừm." "Ban ngày tôi đã định nói với cậu rồi," hắn nói, "Lần cậu bị sốt đó, là anh hai chăm sóc cậu." "Sao cậu không nói sớm!" "Cậu không cho tôi nói mà," Giang Lâm Dã vẻ mặt vô tội, "Tôi đã bảo cậu liệu có thể nhận nhầm người không, cậu khăng khăng bảo không nhầm." Tôi nhắm mắt lại. Giang Lâm Dã tiếp lời. "Anh ấy đã chăm sóc cậu cả một đêm ròng." "Cậu sốt đến bốn mươi độ, anh ấy cuống quýt hết cả lên." "Chạy đến phòng y tế trường gõ cửa, người ta nghỉ làm rồi." "Anh ấy lại chạy ra hiệu thuốc bên ngoài mua thuốc." "Đêm hôm khuya khoắt, chạy xa lách cách." "Về cho cậu uống thuốc, cậu uống không trôi, anh ấy đút từng tí một." "Cậu nôn ra, anh ấy lau cho cậu." "Cậu sốt đến nói mê, anh ấy cứ thế ngồi bên giường cậu cả đêm, không hề chợp mắt." Vành mắt tôi nóng lên. "Tờ giấy đó là anh ấy viết?" "Đúng, anh ấy viết," Giang Lâm Dã nói, "Chữ của anh ấy rất giống anh cả, cậu không phân biệt được." "Vậy thuốc hạ sốt?" "Anh ấy mua." "Nước?" "Anh ấy rót." "Khăn ướt?" "Anh ấy vắt." Tôi quỵ xuống. Ngồi bệt dưới đất. Nước mắt lã chã rơi. Giang Lâm Dã nói tiếp: "Sau đó cậu khỏi rồi, anh hai vui lắm." "Nhưng cậu đột nhiên bắt đầu đối xử tốt với anh cả, lấy nước cho anh cả, giúp anh cả chiếm chỗ ngồi." "Anh hai tưởng cậu nhắm trúng anh cả rồi, nên chẳng nói gì." "... Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết?" "Nói gì với cậu? Nói anh ấy chăm sóc cậu cả đêm à? Thế chẳng thành ra kể công đòi ơn sao?" "Cái người Anh hai tôi ấy mà, cậu đừng nhìn mồm mép anh ấy cái gì cũng dám nói, thực ra những chuyện trong lòng anh ấy chưa bao giờ nói ra đâu." Tôi ngồi dưới đất khóc. Khóc một hồi. Rồi đứng dậy. "Anh ấy đi đâu rồi?" "Không biết." "Gọi điện hỏi anh ấy đi." Giang Lâm Dã gọi rồi. Không ai nghe máy. Tôi lại gọi. Cũng không ai nghe máy. Giang Lâm Hạc từ ban công đi vào. "Đừng gọi nữa, để nó yên tĩnh một lát." Tôi ngồi trên giường. Trong đầu toàn là gương mặt của Giang Lâm Chu. Lúc hắn bôi thuốc cho tôi. Lúc hắn đút hoa quả cho tôi. Lúc hắn nói với tôi "Sau này em đều là người của anh rồi". Hóa ra người đó vẫn luôn là hắn. Là tôi đã nhận nhầm người. Là tôi đã làm sai rồi. Người tôi thích, người làm tôi rung động, căn bản không phải là "người chăm sóc tôi" nào đó chung chung. Mà chính là bản thân Giang Lâm Chu. Nhưng tôi vẫn luôn tưởng đó là người khác. Còn chạy đến trước mặt Giang Lâm Chu nói thích anh cả hắn. Còn vì anh cả hắn mà ghen đến mức uống quá chén. Còn đi tỏ tình với anh cả hắn. Ngủ với hắn. Tỉnh dậy rồi lại bảo ngủ nhầm người. Tôi có còn là người không cơ chứ. Tôi ôm đầu, muốn thu mình lại thành một quả bóng. "Tiểu Bắc," Giang Lâm Dã vỗ vỗ vai tôi, "Cậu cũng đừng quá đau buồn, anh hai chỉ giận một lát thôi, qua hai ngày là hết ấy mà." "Anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa thì phải làm sao?" "Không đâu, anh ấy thích cậu như thế mà." Tôi ngẩng đầu. "Cậu nói gì cơ?" Giang Lâm Dã sững lại một chút. "Tôi bảo anh ấy thích cậu như thế, không nỡ bỏ mặc cậu đâu." "Anh ấy thích tôi chỗ nào?" Giang Lâm Dã nhìn sang Giang Lâm Hạc. Người sau không nói gì, ngồi xuống bàn mình, lật sách ra. Nhưng anh ấy không đọc sách. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm trang sách, một trang cũng không lật. "Tự cậu không nhìn ra sao?" Giang Lâm Dã nói, "Bình thường anh ấy đối xử với người khác thế nào, đối xử với cậu thế nào?" Tôi ngẫm nghĩ lại. Con người Giang Lâm Chu này đối xử với ai cũng không tệ. Nhưng hắn đúng là có chút khác biệt với tôi. Hắn gọi tôi là Bắc Bắc. Người khác nhờ hắn giúp, hắn sẽ bảo đợi một lát. Tôi nhờ hắn giúp, hắn đi ngay lập tức. Trước đây tôi cứ ngỡ đó là vì tôi là bạn cùng phòng của hắn. Nhưng giờ nghĩ lại... "Anh ấy từng viết giấy nhắn cho cậu," Giang Lâm Dã nói, "Loại dặn dò nhớ uống thuốc ấy, anh ấy chưa từng viết cho ai khác đâu." "Còn gì nữa không?" "Còn nữa, sinh nhật cậu tháng trước, chiếc khăn quàng cổ anh ấy tặng cậu là do anh ấy tự đan đấy." "Tự đan?" "Đúng vậy, anh ấy đan hơn một tháng trời, ngón tay bị kim đâm chảy máu suốt, tối nào cũng đợi các cậu ngủ rồi mới lén lút đan." Tôi lại muốn khóc rồi. "Hai người..." Tôi nhìn Giang Lâm Hạc và Giang Lâm Dã, "Hai người đều biết anh ấy thích tôi?" Giang Lâm Dã gật đầu. Giang Lâm Hạc không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao