Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Việc đầu tiên sau khi ở bên nhau. Không phải hẹn hò, không phải đi ăn, cũng không phải đi xem phim. Mà là ước pháp tam chương với Giang Lâm Dã. "Sau này lúc tôi với anh hai cậu thân mật, cậu có thể tự giác biến mất được không?" Giang Lâm Dã tựa vào giường gặm táo, tiếng rắc rắc vang lên giòn giã. "Tôi ở phòng của mình, tại sao phải biến mất?" "Thế thì ít nhất cậu cũng phải kéo rèm lại chứ." "Kéo rèm lại tôi vẫn nghe thấy mà." "Thế cậu đeo tai nghe đi." "Đeo tai nghe tôi vẫn có thể tự bổ não được." "Giang Lâm Dã!" "Được rồi được rồi," hắn đảo mắt một cái, "Sau này tối nào tôi cũng đi thư viện tự học được chưa?" Tôi chưa kịp đồng ý thì Giang Lâm Chu đã ôm lấy tôi từ phía sau: "Không cần, nó thích xem cứ để nó xem." "Cái gì?" Tôi quay đầu nhìn hắn. "Để nó nhìn xem chúng ta mặn nồng thế nào, đỡ để nó suốt ngày nói lời bóng gió." Giang Lâm Dã ném lõi táo chuẩn xác vào thùng rác: "Anh hai, anh thay đổi rồi, trước đây anh đâu có thế này." "Trước đây anh thế nào?" "Trước đây có chuyện gì anh cũng giấu trong lòng, sao giờ lại mặt dày thế này?" Giang Lâm Chu cười, cúi đầu hôn lên tai tôi một cái: "Vì đã có Bắc Bắc rồi." Tai tôi lập tức đỏ lựng. Giang Lâm Dã làm bộ dạng buồn nôn. Giang Lâm Hạc ngồi trước bàn học, lật một trang sách. Suốt quá trình không hề quay đầu lại. Ngoại truyện 2: Tôi cứ ngỡ sau khi công khai, Giang Lâm Hạc sẽ có chút khác thường. Nhưng anh ấy không hề. Vẫn như cũ. Gọi tôi là Trình Bắc. Nói năng khách sáo, lịch sự. Thi thoảng giúp tôi chiếm chỗ, mua cơm hộ tôi. Y hệt như trước đây. Trái lại là Giang Lâm Chu, cứ như biến thành một người khác vậy. Trước đây hắn đối xử tốt với ai cũng không quá lộ liễu. Bây giờ hắn đối xử tốt với tôi một cách trắng trợn. Sáng đi học, hắn xách ba lô giúp tôi. Đi ăn ở nhà ăn, hắn xếp hàng hộ tôi. Tôi thuận miệng nói một câu muốn ăn dâu tây, hắn tan học liền mua về ngay, rửa sạch đặt lên bàn tôi. Giang Lâm Dã nhìn hộp dâu tây đó, u ám buông một câu: "Anh hai, lần trước em bảo muốn ăn Cherry, anh bảo đắt quá." "Thì đúng là đắt thật mà." "Dâu tây không đắt à?" "Dâu tây là Bắc Bắc muốn ăn." Giang Lâm Dã im lặng. Sau đó quay sang nhìn Giang Lâm Hạc: "Anh cả, anh quản anh ấy đi." Giang Lâm Hạc đặt bút xuống, liếc nhìn hộp dâu tây, rồi lại nhìn Giang Lâm Chu. "Đừng quá đáng quá." "Quá đáng chỗ nào?" Giang Lâm Chu lý lẽ đanh thép, "Mua dâu tây cho bạn trai mình thì có gì quá đáng?" "Mua cho bạn trai thì không quá đáng, nhưng khoe khoang trước mặt đứa em độc thân thì quá đáng lắm rồi đấy." Giang Lâm Chu ngẫm nghĩ một chút: "Anh nói cũng đúng." Sau đó hắn bưng hộp dâu tây đến trước mặt tôi, chắn tầm mắt của Giang Lâm Dã. "Bắc Bắc, há miệng." "Tôi tự làm—— ưm." Hắn đã nhét một quả dâu tây vào miệng tôi rồi. Rất ngọt. Giang Lâm Dã than vãn một tiếng: "Tôi muốn đổi phòng ký túc xá." Ngoại truyện 3: Chuyện thực sự khiến cả phòng ký túc xá nổ tung là một chuyện khác. Tối hôm đó, Giang Lâm Chu đang tắm. Tôi ngồi trên giường đọc sách. Giang Lâm Dã đang chơi game. Giang Lâm Hạc cũng có mặt. Mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi điện thoại tôi vang lên. Là WeChat của Giang Lâm Chu gửi tới. "Bắc Bắc, anh quên lấy quần lót rồi." "Ở trong tủ áo của anh ấy, em lấy hộ anh với." Tôi sững lại một chút. Sau đó xuống giường, mở tủ áo của hắn ra. Tủ áo của hắn rất ngăn nắp, quần áo được xếp theo độ đậm nhạt của màu sắc. Tôi tìm thấy quần lót. Màu đen tuyền. Tôi đang cầm đi trở lại, lúc đi qua cửa phòng tắm, cửa đột nhiên mở ra một khe hở. Một bàn tay thò ra. "Đưa anh." Tôi đưa quần lót qua. Bàn tay đó không cầm quần lót. Mà trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, kéo tuột vào trong. "——!" Tôi chưa kịp kêu lên thì cả người đã bị lôi vào phòng tắm. Nước nóng dội xuống, quần áo tôi ướt sũng. Giang Lâm Chu trần truồng đứng trước mặt tôi. Nước theo xương quai xanh của hắn chảy xuống. Hắn cúi đầu nhìn tôi, khẽ cười. "Bắc Bắc, đã vào rồi thì đừng ra nữa." "Anh điên rồi à? Bên ngoài còn có người mà!" "Anh đóng cửa rồi." Hắn đúng là đã đóng cửa. Nhưng tôi nghe thấy Giang Lâm Dã ở bên ngoài hét lên một câu: "Anh hai, có phải anh lại lôi Tiểu Bắc vào trong đó rồi không?!" "Câm mồm!" Giang Lâm Chu quát một câu. Sau đó cúi đầu hôn tôi. Nước rất nóng. Môi hắn cũng rất nóng. Tôi bị hắn ép vào tường, quần áo ướt đẫm dán chặt vào cơ thể. Ngón tay hắn cởi cúc áo tôi. "Giang Lâm Chu... đừng ở đây..." "Thế ở đâu?" "Về giường đi..." "Được." Hắn tắt nước, dùng khăn tắm quấn quanh người tôi, trực tiếp bế bổng ra khỏi phòng tắm. Lúc đi ngang qua Giang Lâm Dã, hắn tháo tai nghe ra liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ quay đi. "Tôi không thấy gì hết, tôi chẳng thấy gì hết." Giang Lâm Chu đặt tôi lên giường hắn, kéo rèm lại. Bên trong rèm rất tối. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn. Rất sáng. "Còn đau không?" "Không đau nữa." "Thật chứ?" "Thật mà." Hắn hôn lên trán tôi, rồi đến chóp mũi, sau đó là đôi môi. "Thế anh sẽ nhẹ nhàng thôi." Bên ngoài rèm, giọng nói của Giang Lâm Dã u ám truyền vào: "Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết." Tiếng ghế của Giang Lâm Hạc vang lên một cái. Anh ấy đứng dậy. "Tôi đi thư viện." Tiếng cửa đóng lại. Ngoại truyện 4: Sáng hôm sau, trên cổ tôi xuất hiện mấy vết đỏ. Giang Lâm Chu nhìn những dấu vết trên cổ tôi, mỉm cười mãn nguyện. "Khá lắm." "Khá cái gì mà khá, thế này làm sao tôi ra ngoài được?" "Quàng khăn vào." "Tháng mười một rồi, quàng khăn là chuyện bình thường mà." "Được thôi." Tôi lôi chiếc khăn hắn đan ra, quấn hai vòng. Vừa vặn che kín. Giang Lâm Chu nhìn tôi quàng khăn, trong mắt toàn là ý cười. "Khăn anh đan đấy." "Ừm." "Anh đan hơn một tháng trời." "Ừm." "Ngón tay bị đâm chảy máu." "Ừm, anh vất vả rồi." "Thế em hôn anh một cái đi." Tôi kiễng chân hôn hắn một cái. Giang Lâm Dã bưng cốc đánh răng từ phòng nước quay về, thấy cảnh này thì vô cảm đi ngang qua. "Sớm." "Sớm." Tôi nói. "Hai người buổi sáng cũng có thể thu liễm lại chút được không?" "Không thể." Giang Lâm Chu nói. Giang Lâm Dã thở dài, đặt cốc xuống, cầm lấy điện thoại. "Tôi phải đăng vòng bạn bè tố cáo mới được." Hắn chụp một tấm ảnh của tôi và Giang Lâm Chu. Tôi tựa vào vai hắn, quàng chiếc khăn. Giang Lâm Chu ôm tôi, cúi đầu nhìn tôi. Ảnh chụp khá đẹp. Giang Lâm Dã ghi chú: "Ngày nào tôi cũng phải sống trong cái cảnh này đây." Vừa đăng lên, rất nhanh đã có người bình luận. "Phòng ký túc xá các cậu ngọt ngào quá đi." "Giang Lâm Chu và Trình Bắc yêu nhau rồi à?" "Trước đây chẳng phải có người bảo Trình Bắc thích Giang Lâm Hạc sao?" Giang Lâm Dã trả lời bình luận cuối cùng đó: "Đó là hiểu lầm thôi." Tôi nhìn thấy dòng trả lời đó. Trong lòng có chút áy náy. Quay đầu nhìn giường của Giang Lâm Hạc. Rèm vẫn đang kéo. Anh ấy vẫn chưa dậy. Hoặc dậy rồi nhưng không muốn ra ngoài. Ngoại truyện 5: Lúc ăn cơm trưa, tôi gặp Giang Lâm Hạc ở nhà ăn. Anh ấy ngồi một mình, trước mặt là một bát mì. Đũa gắp lên rồi lại đặt xuống. Hình như không có tâm trạng ăn uống. Tôi bưng khay cơm đi tới. "Lâm Hạc, tôi ngồi đây được chứ?" Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái. "Ngồi đi." Tôi ngồi xuống. Giang Lâm Chu đi ra quầy lấy cơm, bảo chúng tôi chiếm chỗ trước. Yên lặng một hồi. "Lâm Hạc, anh ổn chứ?" "Khá ổn." "Trông anh không giống như đang ổn." Giang Lâm Hạc đặt đũa xuống, nhìn tôi. "Trình Bắc, tôi nói với em chuyện này." "Anh nói đi." "Em ở bên em trai tôi, tôi rất mừng." Tôi nhìn vào mắt anh ấy. Lúc anh ấy nói câu này, biểu cảm rất nghiêm túc. Không giống như đang nói dối. "Thật sao?" "Thật mà," anh ấy nói, "Lâm Chu ấy à, miệng thì không nói nhưng trong lòng tình cảm nặng sâu hơn bất cứ ai. Nó có thể ở bên em, tôi mừng cho nó." "Còn anh thì sao?" Giang Lâm Hạc khựng lại một chút. "Tôi làm sao?" "Anh có thấy không vui không?" Anh ấy không trả lời. Cầm đũa lên rồi lại đặt xuống. "Mì nát rồi," anh ấy nói, "Không ngon nữa." Anh ấy bưng bát lên, đổ đi. Bưng chiếc bát không đứng dậy. "Trình Bắc." "Vâng." "Hãy đối xử tốt với nó." Anh ấy bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy. Không biết tại sao, mũi thấy hơi cay cay. Ngoại truyện 6: Giang Lâm Chu bưng cơm quay lại. "Lâm Hạc đâu?" "Đi rồi." "Đi rồi? Không ăn à?" "Mì nát rồi." Giang Lâm Chu nhíu mày, ngồi xuống. "Anh ấy nói gì với em?" "Anh ấy bảo em hãy đối xử tốt với anh." Giang Lâm Chu sững lại một chút. Sau đó cúi đầu ăn cơm. Ăn được hai miếng, đột nhiên buông một câu: "Anh ấy ấy à, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng nhường anh." "Nhường anh?" "Ừm, hồi nhỏ bố mẹ cho ba viên kẹo, anh ấy bảo anh chọn trước. Đi học mua ba lô, anh ấy để anh chọn màu trước. Lúc đăng ký nguyện vọng đại học, anh ấy hỏi anh báo trường nào, anh ấy nói sẽ đi cùng anh." Tôi lắng nghe, không nói gì. "Cho nên anh luôn cảm thấy, anh ấy chẳng có gì là thực sự muốn cả," Giang Lâm Chu nói, "Hay nói đúng hơn là, anh ấy đem những thứ mình muốn nhường hết cho anh rồi." Hắn chưa nói hết câu. Nhưng tôi đã hiểu. Tôi nắm lấy tay hắn. "Anh cả của anh rồi sẽ tìm thấy thôi." "Tìm thấy cái gì?" "Tìm thấy thứ mà anh ấy thực sự muốn." Giang Lâm Chu nhìn tôi. Đột nhiên cười. "Bắc Bắc, em thật tốt." "Anh còn tốt hơn." "Thế em hôn anh cái nữa đi." "Đang ở nhà ăn mà!" "Thế hôn lên má anh đi." Tôi nhanh chóng hôn lên má hắn một cái. Cực nhanh. Nhưng vẫn bị mấy bạn nữ bàn đối diện nhìn thấy. Cô bạn đó giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Sau đó hưng phấn nói với bạn đi cùng: "Họ thực sự ở bên nhau rồi kìa! Chiếc thuyền của tớ là thật!" Giang Lâm Chu giơ ngón tay cái về phía cô bạn đó. "Người chị em, mắt nhìn tốt đấy." Tôi che mặt. Cái người này sao mà da mặt dày thế không biết. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao