Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khoảng hai mươi phút sau, Giang Lâm Dã quay lại. Hắn xách theo ba túi đồ. Đặt một túi bên gối tôi: "Cháo đây, uống lúc còn nóng đi." "Bao nhiêu tiền?" "Tôi mời." "Không cần cậu mời." "Thôi đừng lôi thôi nữa," hắn cắm ống hút vào cốc cháo, đưa cho tôi, "Cậu với anh hai tôi đã như thế rồi, tôi là em trai mời cậu cốc cháo thì có sao đâu?" Tôi vừa hớp một ngụm suýt thì phun ra ngoài. "Cậu có thể đừng nhắc lại chuyện đó được không!" "Được được được không nhắc nữa," Giang Lâm Dã ngồi trên giường mình, mở một hộp cơm rang, "Nhưng tôi hỏi thật nhé, cậu thật sự không phân biệt được tí nào luôn à?" "Nói thừa, phân biệt được thì tôi đã thế kia chắc?" "Cũng đúng," Giang Lâm Dã xúc một thìa cơm, "Nhưng vết sẹo của anh hai tôi ở trên lông mày, khá rõ mà." "Đều say cả rồi ai còn đi soi lông mày nữa!" "Có lý." Giang Lâm Dã cười, lộ ra lúm đồng tiền. Hắn cười lên thật sự rất đẹp. Cả ba người bọn họ đều đẹp. Nhưng Giang Lâm Chu là đẹp nhất. Không đúng. Giang Lâm Hạc mới là đẹp nhất. Người tôi thích - Giang Lâm Hạc là đẹp nhất. "Cậu đừng lăn tăn nữa," Giang Lâm Dã nói, "Chuyện đã xảy ra rồi, định kết thúc thế nào đây?" "Tôi muốn chết quách cho xong." "Đổi phương án khác đi." "Tôi không biết." Giang Lâm Dã buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi: "Trình Bắc, tôi hỏi cậu một chuyện." "Hửm?" "Cậu rốt cuộc thích anh cả tôi ở điểm nào?" Tôi sững người. Câu hỏi này làm tôi nhớ lại chuyện của một năm trước. Đó là lúc tôi vừa nhập học năm nhất không lâu. Đầu tháng mười một, trời bắt đầu trở lạnh. Tôi bị cảm. Sốt cao. Bốn mươi độ. Cả người sốt đến mức mơ mơ màng màng. Ký túc xá lúc đó chỉ có mình tôi. Tôi nằm trên giường, đầu óc như bị đổ hồ dán. Toàn thân nóng rực. Lại lạnh đến run rẩy. Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi. Sau đó có người quay về. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Có người gọi tên tôi. Bắc Bắc, Bắc Bắc. Giọng nói đó rất dịu dàng. Tôi nghe không rõ là ai. Chỉ cảm thấy có một bàn tay đặt lên trán mình. Bàn tay đó rất mát. Rất dễ chịu. Sau đó có người đắp chăn cho tôi. Có người cho tôi uống nước. Có người lấy khăn ướt đắp lên trán tôi. Hết lần này đến lần khác. Tôi sốt đến mụ mị, mắt cũng không mở ra nổi. Chỉ nhớ người đó vẫn luôn không rời đi. Ngồi bên giường tôi. Thỉnh thoảng lại sờ trán tôi. Khoảng hai ba giờ sáng, tôi hạ sốt được một chút. Tỉnh táo được vài giây. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt. Rất đẹp trai. Tai trái dường như có một nốt ruồi nhỏ. Đó là ký hiệu của Giang Lâm Hạc. Tôi muốn gọi anh ấy. Nhưng cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Lại thiếp đi mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt đã hoàn toàn lui hẳn. Bên giường đặt một cốc nước và một hộp thuốc hạ sốt. Còn có một tờ giấy nhắn: Nhớ uống thuốc. Chữ viết rất đẹp. Là nét chữ của Giang Lâm Hạc. Từ đó về sau, tôi bắt đầu thích Giang Lâm Hạc. Suốt một năm ròng. Cho đến tối qua. Cho đến hiện tại. "Chính là lần ốm đó," tôi nói với Giang Lâm Dã, "Anh ấy đã chăm sóc tôi cả đêm." Đôi đũa trong tay Giang Lâm Dã dừng lại. Hắn nhìn tôi. Biểu cảm có chút kỳ lạ. "Cậu nói lần cậu sốt cao bốn mươi độ đó á?" "Ừm." "Có người chăm sóc cậu cả đêm?" "Ừm, Lâm Hạc." "Cậu chắc chắn là Lâm Hạc?" "Tôi tận mắt nhìn thấy mà," tôi nói, "Tai trái anh ấy có nốt ruồi, tôi nhớ rất kỹ." Giang Lâm Dã há miệng. Định nói gì đó. Lại nuốt xuống. "Sao thế?" Tôi hỏi. "Không có gì," hắn cúi đầu lùa cơm, "Cậu nói tiếp đi." "Nói xong rồi." "Ồ." Giang Lâm Dã ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong hộp. Đứng dậy đi vứt rác. Đi đến bên thùng rác, hắn dừng lại một chút. Quay đầu nhìn tôi. "Tiểu Bắc." "Hửm?" "Cậu có bao giờ nghĩ rằng, có thể cậu đã nhận nhầm người không?" "Nhận nhầm ai?" "Thì cái lần bị ốm ấy," Giang Lâm Dã nói, "Lúc đó cậu sốt đến bốn mươi độ, nhìn cái gì cũng hoa mắt, cậu chắc chắn mình không nhìn lầm chứ?" "Tôi chắc chắn, tôi đã thấy nốt ruồi đó." "Cái ở tai trái ấy hả?" "Đúng." Giang Lâm Dã há miệng. Lần này rõ ràng hắn muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói. "Thôi được, cậu nói sao thì là vậy." Hắn xoay người đi vứt rác. Tôi nhìn bóng lưng hắn. Cảm thấy hắn có gì đó không ổn. Nhưng tôi không nói rõ được là không ổn ở chỗ nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao