Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Giang Lâm Chu quay lại bên giường tôi, kéo ghế ngồi xuống. "Bắc Bắc, bôi thuốc chưa?" "Thuốc gì?" "Tuýp thuốc mỡ đó, buổi tối phải bôi lại lần nữa." Tôi nhớ lại cảnh tượng xấu hổ đó, mặt lại đỏ bừng lên. "Chắc không cần đâu." "Không được, phải bôi." "Tôi tự làm." "Em tự tay không với tới được đâu." "Thế tôi nhờ Lâm Dã giúp." "Em dám." Giang Lâm Dã ở bên cạnh cười hì hì: "Đừng đừng đừng, tôi không can dự đâu nhé." Giang Lâm Chu lấy tuýp thuốc ra, nặn lên tay. "Nằm sấp xuống." "Anh——" "Nằm sấp xuống." Tôi đành nằm sấp xuống. Hắn vén chăn lên một chút. Lớp thuốc mát lạnh được thoa lên. Lần này động tác của hắn còn nhẹ nhàng hơn trước. Nhẹ như một chiếc lông vũ. "Còn đau không?" "Đỡ nhiều rồi." "Sáng mai chắc là ổn thôi." "Ừm." "Lần sau đừng uống nhiều rượu như thế nữa." "Sẽ không có lần sau đâu." "Muốn tỏ tình thì cứ nói trực tiếp với anh là được, không cần uống rượu mượn can đảm đâu." "Lúc đó tôi đâu có định tỏ tình với anh." "Thế là ai?" "Là..." "Hửm?" "Là bảo bối của tôi." Tay Giang Lâm Chu khựng lại một cái. Tôi nghe thấy hắn cười một tiếng. Rất khẽ. Rất trầm. "Bắc Bắc, em học hư rồi." "Học từ anh đấy." Giang Lâm Dã ở bên cạnh gào lên một tiếng: "Hai người có thể bớt khoe ân ái được không, tôi còn đang chơi game đây này!" Giang Lâm Chu vặn nắp tuýp thuốc, lau tay. Hắn cúi xuống, nói một câu bên tai tôi. Tiếng rất nhỏ. Chỉ có tôi nghe thấy. Hắn nói: "Tối nay ngủ với anh." Tai tôi như bốc cháy. "Không được." "Tại sao?" "Chỗ đó vẫn còn đau." "Anh chỉ ôm em thôi, không làm gì cả." "Tin anh mới lạ." "Thật mà." "Tối qua anh cũng bảo chỉ hôn một cái thôi đấy." Giang Lâm Chu cười. Nụ cười đầy gian xảo. "Tối qua không tính, tối qua em nhận nhầm người." "Thế tối nay?" "Tối nay em không nhầm." Tôi xoay người nhìn hắn. Mắt hắn rất sáng. Như chứa đựng cả những vì sao. "Được rồi." Tôi nói. Giang Lâm Chu sững sờ. Hắn không ngờ tôi lại đồng ý. Tôi tưởng hắn sẽ vui sướng. Nhưng biểu cảm của hắn đột ngột thay đổi. Trở nên rất nghiêm túc. "Bắc Bắc, anh không phải Lâm Hạc." "Tôi biết." "Anh không biết nói những lời đường mật." "Tôi biết." "Tính chiếm hữu của anh rất mạnh." "Tôi biết." "Anh còn hay ghen nữa." "Tôi biết mà." "Thế em..." "Tôi không quan tâm anh là Giang Lâm Hạc hay Giang Lâm Chu," tôi nói, "Người tôi thích là người đã mua thuốc, đút thuốc cho tôi, ngồi bên giường tôi cả một đêm ròng lúc tôi sốt bốn mươi độ." "Tôi thích người đã đan khăn quàng cổ làm quà sinh nhật cho tôi." "Người tôi thích là anh." "Giang Lâm Chu." Hắn nhìn tôi. Đuôi mắt đỏ lên. Cái người này thế mà định khóc. "Anh đừng khóc mà." "Không có khóc." "Mắt anh đỏ rồi kìa." "Tại gió thổi đấy." "Trong phòng lấy đâu ra gió." "Quạt thổi." "Tháng mười một rồi bật quạt làm gì." Giang Lâm Chu không nói gì nữa. Hắn cúi đầu hôn tôi một cái. Hôn lên trán. Rất nhẹ. Cũng rất nặng. Nhẹ là đôi môi. Nặng là tình ý. "Bắc Bắc, cảm ơn em đã thích anh." "Không cần cảm ơn," tôi bảo, "Là tôi nên cảm ơn anh mới đúng." "Cảm ơn anh chuyện gì?" "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi." "Chuyện nên làm mà." "Cảm ơn anh đã thích tôi." "Cũng là chuyện nên làm thôi." "Cảm ơn anh tối qua... đã không bật đèn." Giang Lâm Chu cười. Tôi cũng cười. Giang Lâm Dã bên kia hét lên: "Hai người có thể bình thường lại được không, ván này tôi sắp thua tới nơi rồi!" Chẳng ai thèm để ý đến hắn. Giang Lâm Chu bế thốc cả tôi lẫn chăn lên. Đặt sang giường của hắn. Hắn nằm xuống, kéo tôi vào lòng. "Ngủ thôi." "Vẫn còn sớm mà." "Cơ thể em vẫn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi." "Thế lúc nãy anh bảo tối nay ngủ với anh, là chỉ thuần túy đi ngủ thôi sao?" "Nếu không thì sao?" "Tôi cứ tưởng..." "Tưởng cái gì?" "... Không có gì." Giang Lâm Chu cười. Hắn ghé sát lại, nói bên tai tôi: "Đợi em hết đau rồi tính tiếp." Mặt tôi đỏ lựng. Vùi mặt vào lồng ngực hắn. Tim hắn đập rất nhanh. Nhanh y hệt tim tôi vậy. Phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh. Tiếng gõ phím của Giang Lâm Dã. Tiếng lật sách của Giang Lâm Hạc. Bên ngoài cửa sổ không biết ai đang gảy đàn guitar. Và cả nhịp tim của Giang Lâm Chu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Rất ổn định. Rất vững chãi. Tôi nhắm mắt lại. Sự hiểu lầm suốt một năm qua. Sự thầm mến suốt một năm qua. Những nỗi buồn và niềm vui của một năm qua. Tất cả đều đã được làm sáng tỏ vào ngày hôm nay. Người tôi thích, hóa ra luôn ở bên cạnh tôi. Chỉ là tôi đã nhận nhầm. May mắn thay. Cuối cùng cũng đã nhận đúng người. "Bắc Bắc." "Ừm." "Ngủ đi." "Được." "Sáng mai tỉnh dậy, người đầu tiên em nhìn thấy vẫn sẽ là anh." "Ừm." "Sẽ không nhận nhầm nữa chứ?" "Không đâu," tôi mở mắt nhìn hắn, chạm vào vết sẹo nơi đuôi lông mày phải, "Giang Lâm Chu, đuôi lông mày phải, vết sẹo." Hắn cười. Cúi đầu hôn lên mắt tôi. "Ngoan, ngủ đi." Tôi nhắm mắt. Lắng nghe nhịp tim của hắn. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lần này không có rượu. Không có hiểu lầm. Cũng không nhận nhầm người. Chúc ngủ ngon, Giang Lâm Chu. Chúc ngủ ngon.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao