Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hơn hai giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang. Sau đó cửa bị đẩy ra. Giang Lâm Chu quay lại. Trên tay hắn xách một cái túi, thấy tôi đang nằm trên giường thì khựng lại một chút. "Ăn chưa?" "Ăn rồi." Hắn đặt cái túi lên bàn tôi: "Mua cho em ít hoa quả." "Không cần đâu." "Mua thì cũng mua rồi." Hắn ngồi xuống ghế của mình, bắt đầu tháo giày. Giang Lâm Dã đang chơi game, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Anh hai, không phải anh bảo đi thư viện sao?" "Đi rồi, về rồi." "Nhanh thế?" "Xem không vào." Giang Lâm Chu cất giày xong lại đứng dậy, đi đến bên giường tôi. Cúi đầu nhìn tôi. "Còn đau không?" Tôi quay mặt đi: "Không đau nữa." "Lừa ai đấy, mặt em trắng bệch ra rồi kìa." "Mặt tôi vốn dĩ đã trắng." Giang Lâm Chu đưa tay sờ trán tôi. "Không sốt." "Tất nhiên là không sốt rồi." "Nếu mà sốt thì phải đi bệnh viện." "Không cần anh bận tâm." Tay Giang Lâm Chu thu lại. Hắn đứng đó nhìn tôi một hồi. Sau đó mới mở lời. "Chuyện tối qua, xin lỗi em." Tôi không ngờ hắn sẽ xin lỗi. Quay đầu lại nhìn hắn. Biểu cảm của hắn rất nghiêm túc. "Anh nên bật đèn," hắn nói, "Nếu bật đèn, em đã có thể nhìn rõ rồi." "..." "Còn nữa, anh nên xác nhận lại người em tìm là ai." "..." "Nhưng mà," hắn khựng lại một chút, "Cho dù anh có xác nhận, có lẽ cũng sẽ không dừng lại." Nhân vật trong game của Giang Lâm Dã tử trận. Hắn quay đầu lại: "Anh hai, anh nói thế mà nghe được à?" Giang Lâm Chu không thèm để ý đến hắn. Vẫn cứ nhìn tôi. "Bắc Bắc, anh là nghiêm túc." "Anh đừng gọi tôi là Bắc Bắc." "Tối qua em bảo anh gọi thế mà." "Đó là vì tưởng anh là Lâm Hạc!" "Lâm Hạc sẽ không gọi em như thế, anh ấy gọi em là Trình Bắc." Tôi nghẹn lời. Đúng thật. Giang Lâm Hạc vẫn luôn gọi tôi là Trình Bắc. Đầy đủ họ tên. Chỉ có Giang Lâm Chu gọi tôi là Bắc Bắc. Giang Lâm Dã gọi tôi là Tiểu Bắc. Thế mà tôi lại không để ý. "Tóm lại," tôi hít một hơi thật sâu, "Tối qua là một sự hiểu lầm, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi." "Không thể nào." Giang Lâm Chu nói rất dứt khoát. "Tại sao không thể?" "Xảy ra rồi chính là đã xảy ra." "Đó là hiểu lầm!" "Hiểu lầm thì nó cũng đã xảy ra rồi." Giang Lâm Dã ở bên cạnh như đang xem kịch, vắt chéo chân: "Hai người có thể nói nhỏ một chút không, tôi vừa mới bắt đầu ván mới đấy." Giang Lâm Chu lườm hắn một cái. Giang Lâm Dã rụt cổ lại, đeo tai nghe vào. "Trình Bắc," Giang Lâm Chu kéo ghế ngồi xuống bên giường tôi, "Chúng ta nói chuyện đi." "Chẳng có gì để nói cả." "Có đấy." Hắn nhìn tôi: "Em thích Lâm Hạc ở điểm nào?" Tôi sững người. Thích anh ấy ở điểm nào? Tôi định nói là vì lần bị ốm đó anh ấy đã chăm sóc tôi. Nhưng chưa kịp mở lời thì cửa đã mở. Giang Lâm Hạc quay về. Trên tay anh cầm một tập tài liệu, chắc là vừa ở Hội sinh viên về. Thấy Giang Lâm Chu đang ngồi bên giường tôi, bước chân anh khựng lại một chút. Sau đó anh đi đến bàn mình, đặt tập tài liệu xuống. "Trình Bắc," anh quay lưng về phía tôi, nói, "Bài tập nộp vào thứ Hai, em làm chưa?" "Vẫn chưa." "Thế thì tranh thủ đi." "Vâng." Cuộc đối thoại kết thúc. Đơn giản đến thế. Cứ như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra vậy. Giang Lâm Chu cười lạnh một tiếng. "Anh cả, anh không còn gì khác để nói sao?" Giang Lâm Hạc xoay người lại. "Em muốn tôi nói gì?" "Trình Bắc nói cậu ấy thích anh." "Đó là việc của em ấy." "Tối qua cậu ấy coi tôi thành anh." "Tôi biết." "Anh thái độ thế đấy à?" Giang Lâm Hạc nhìn Giang Lâm Chu, biểu cảm không chút thay đổi. "Vậy em muốn tôi thái độ thế nào? Khóc lóc nói rằng tôi cũng thích em ấy chắc?" Tim tôi hẫng đi một nhịp. Lúc Giang Lâm Hạc nói câu này, ngữ khí rất bình thản. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy đang nói lẫy. Có phải anh ấy cũng thích tôi không? Không đúng. Nếu anh ấy thích tôi, sao có thể bình tĩnh đến nhường này. Giang Lâm Chu cũng sững sờ. Hắn nhìn Giang Lâm Hạc, đôi môi mấp máy. Cuối cùng đứng dậy. "Được, anh giỏi lắm." Hắn cầm bao thuốc lại đi ra ban công. Trong phòng lại rơi vào im lặng. Giang Lâm Dã tháo tai nghe ra: "Anh cả, câu vừa nãy của anh..." "Làm bài tập của em đi." "Ồ." Giang Lâm Dã rụt cổ lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao