Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi há miệng. Lại định nói là lần bị ốm đó. Nhưng lần này lại bị Giang Lâm Dã ngắt lời. Hắn đẩy cửa bước vào, tay xách hai túi Malatang. "Tiểu Bắc, tôi mua Malatang cho cậu này, loại không tê không cay chỉ có nóng thôi." Hắn thấy Giang Lâm Chu đang đút hoa quả cho tôi. Sững lại một chút. "Ồ, tôi về không đúng lúc rồi." "Biết thế là tốt." Giang Lâm Chu nói. Giang Lâm Dã đặt Malatang lên bàn tôi: "Tiểu Bắc cậu tranh thủ ăn lúc còn nóng, tôi chơi game đây." Hắn ngồi trước máy tính, đeo tai nghe vào. Giang Lâm Chu lại cầm một miếng táo lên: "Ăn tiếp đi." "Tôi muốn ăn Malatang." "Ăn hoa quả trước cho khai vị." "..." Tôi đành phải ăn thêm hai miếng táo. Giang Lâm Chu trông có vẻ tâm trạng khá hơn một chút. Khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng tâm trạng tôi thì tồi tệ cực kỳ. Tôi muốn nói chuyện với Giang Lâm Hạc. Tôi muốn nói cho anh ấy biết, tôi thích anh ấy. Không phải vì lý do nào khác. Mà là vì lần bị ốm đó anh ấy đã chăm sóc tôi cả đêm. Nhưng cứ hễ tôi định nói là lại có người ngắt lời. Hơn nữa Giang Lâm Hạc hình như cố tình tránh mặt tôi. Anh ấy không ở riêng một mình với tôi. Cả ngày Chủ nhật, anh ấy ra ngoài từ sáng sớm. Tối mịt mới về. Về đến nơi là đi vệ sinh cá nhân, lên giường, kéo rèm lại ngay. Tôi đến mặt anh ấy còn nhìn không rõ. Giang Lâm Chu thì trái lại chẳng hề ra ngoài. Cứ ở lỳ trong phòng. Thỉnh thoảng lại hỏi tôi có đau không, có muốn uống nước không, có ăn hoa quả không. Tôi bảo không cần. Hắn vẫn cứ đặt một cốc nước ở đầu giường tôi. Giang Lâm Dã thì chơi game cả ngày. Thi thoảng lại quay sang nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi. Tôi cảm thấy hắn đang giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng không nói rõ được là chuyện gì. Sáng thứ Hai, cuối cùng tôi cũng có thể xuống giường. Chỗ đó vẫn hơi khó chịu. Nhưng đi lại thì miễn cưỡng vẫn được. Tôi vệ sinh xong, thay quần áo sạch sẽ. Giang Lâm Hạc đã ngồi trước bàn học rồi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay. Đang đọc sách. "Lâm Hạc." Tôi gọi anh. Anh quay đầu lại: "Sao thế?" "Tôi có chuyện muốn nói với anh." "Nói đi." "Nói riêng thôi." Giang Lâm Hạc nhìn tôi một lát. "Được." Anh đứng dậy, đi ra ban công. Tôi đi theo, đóng cửa lại. Ban công không lớn, hai người đứng khá gần nhau. Tôi ngửi thấy mùi bột giặt thanh khiết trên người anh. Tim đập rất nhanh. "Em nói đi." Anh nhìn ra ngoài. "Đêm hôm đó, tôi uống quá chén." "Tôi biết." "Tôi vốn dĩ định tỏ tình với anh." "Ừm." "Tôi thích anh, từ lâu rồi." Giang Lâm Hạc không nói gì. Gió thổi qua, tóc anh khẽ lay động. "Bắt đầu từ khi nào?" Anh hỏi. "Một năm trước, lúc tôi vừa vào năm nhất." "Tại sao?" Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra rồi. "Bởi vì lần tôi bị sốt cao bốn mươi độ đó, anh đã chăm sóc tôi cả đêm." Biểu cảm của Giang Lâm Hạc thay đổi. Anh quay đầu nhìn tôi. Đôi mày nhíu lại. "Tôi chăm sóc em?" "Đúng vậy," tôi nói. "Hồi tháng mười một, tôi bị sốt rất nặng, anh cho tôi uống nước, đắp chăn cho tôi, dùng khăn ướt đắp lên trán tôi." "Sau khi tôi hạ sốt, bên giường còn có tờ giấy anh để lại, viết là nhớ uống thuốc." Chân mày Giang Lâm Hạc càng nhíu chặt hơn. "Trình Bắc, tôi chưa từng chăm sóc em." "Cái gì?" "Lần đó em bị sốt, tôi không có ở phòng ký túc." Tôi sững sờ. "Không thể nào, tôi rõ ràng nhìn thấy anh mà, tai trái anh có một nốt ruồi, tôi nhớ rất kỹ." "Nốt ruồi ở tai, tôi và Lâm Chu đều có." "Cái gì?" "Lâm Chu có một nốt ở sau tai phải, tôi là tai trái, hắn là tai phải." Đầu óc tôi như nổ tung. Không đúng. Tôi rõ ràng nhớ là tai trái mà. Tôi rõ ràng thấy ở tai trái có nốt ruồi. "Anh chắc chắn chứ?" Giọng tôi hơi run rẩy. "Chắc chắn." "Vậy lần đó anh có ở phòng không?" "Không," Giang Lâm Hạc nói, "Hôm đó tôi về nhà một chuyến, đến cuối tuần mới quay lại." Chân tôi hơi bủn rủn. Tôi vịnh vào lan can. "Vậy người chăm sóc tôi là ai?" Giang Lâm Hạc không trả lời. Anh nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. "Trình Bắc, lần em bị sốt đó, trong phòng chỉ có Lâm Chu và Lâm Dã." "Chỉ có hai người họ thôi sao?" "Ừm." "Vậy còn tờ giấy?" "Tờ giấy nào?" "Tờ giấy viết là dặn tôi nhớ uống thuốc." Giang Lâm Hạc im lặng một lát. Cuối cùng buông một câu. "Nét chữ của Lâm Chu rất giống tôi." Đầu óc tôi hoàn toàn nổ tung. Người chăm sóc tôi là Giang Lâm Chu? Không phải Giang Lâm Hạc? Tôi đã nhận nhầm người? Nhận nhầm suốt một năm trời? "Không thể nào," tôi nói, "Tôi rõ ràng thấy nốt ruồi đó rồi, ở tai trái." Giang Lâm Hạc lắc đầu. "Lúc đó em sốt đến bốn mươi độ, nhìn cái gì cũng hoa mắt, em chắc chắn mình không nhìn nhầm bên trái bên phải chứ?" Tôi há miệng. Không nói nên lời nữa. Tôi không chắc chắn. Lúc đó tôi mơ mơ màng màng. Chỉ nhìn thoáng qua một cái. Có lẽ đã nhìn nhầm. Có lẽ đã nhìn tai phải thành tai trái. Giang Lâm Hạc nhìn tôi, đột nhiên khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt. "Trình Bắc, người em thích rốt cuộc là tôi, hay là người đã chăm sóc em đêm đó?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao