Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đầu óc tôi trống rỗng. Bác sĩ nói gì tôi hoàn toàn không nghe lọt tai. Tôi là một nhân ngư đực mà, sao có thể mang thai chứ? Có lẽ nhìn ra vẻ thắc mắc của tôi, bác sĩ giải thích rằng trong cơ thể tôi có khoang sinh sản, vì vậy mới có thể mang thai. Sau khi bác sĩ nói xong, còn dặn dò thêm rất nhiều điều cần lưu ý. Tôi vội vàng vâng dạ rồi chột dạ đi về nhà. Trong đầu chỉ quanh quẩn đúng hai chữ: Xong đời. Buổi tối việc đầu tiên Thẩm Trú làm khi quay về là vớt tôi ra khỏi bể nước. ... Rồi hôn tôi. Tôi nghi ngờ Thẩm Trú giả vờ mù. Nếu không sao lần nào hắn cũng có thể vớt tôi ra khỏi nước một cách chuẩn xác như vậy, lại còn lần nào cũng hôn trúng môi tôi không sai một ly. Người tôi ướt sũng, dán chặt vào người Thẩm Trú, nhanh chóng làm ướt luôn cả quần áo của hắn. "Quần áo của anh ướt hết rồi." Tôi thở dốc một hơi, ngửa người ra sau, nới rộng khoảng cách với hắn. Thẩm Trú không quan tâm. "Bị em làm ướt cũng đâu phải chỉ một lần." Ồ. Hắn nói chẳng sai tí nào. Rõ ràng là một câu nói rất đàng hoàng, nhưng thốt ra từ miệng Thẩm Trú thì mùi vị nó lại biến đổi hẳn đi. Nhưng tôi không có bằng chứng. Tay Thẩm Trú vừa buông tôi ra, đuôi cá đã theo phản xạ tự nhiên mà quấn lên người hắn. Tôi cảm thấy dễ chịu, không nhịn được mà cọ cọ thêm mấy cái. "Tiêu Dực, em đang làm gì thế?" Thẩm Trú khựng lại một chút, hỏi tôi: "Đến kỳ phát tình rồi à?" Tôi giật mình tỉnh táo lại. Như bị điện giật mà buông Thẩm Trú ra, mặt đầy vẻ chột dạ: "... Không phải." Không phải kỳ phát tình. Chỉ là mang thai mà thôi. Sợ Thẩm Trú nhận ra điều bất thường, tôi tùy tiện tìm một cái cớ để lẩn đi. Tôi vẫn vào phòng ngủ cùng Thẩm Trú như mọi khi. Đơn thuần là... ngủ cùng thôi. Hắn ngủ, tôi ở bên cạnh bầu bạn. Nhưng Thẩm Trú vỗ vỗ lên giường: "Lên đây." Nghĩ đến trong bụng đang có một nhóc tì, tôi khéo léo từ chối: "Hôm nay em ngủ nhiều rồi, không buồn ngủ." "Lên đây." Thẩm Trú lặp lại một lần nữa, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn. Tôi chậm chạp bò lên giường. Vừa mới nằm xuống, Thẩm Trú đột nhiên hỏi: "Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không?" Có chứ. Lại còn là chuyện tày đình nữa. Tôi sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Làm gì có." Giọng nói của Thẩm Trú thêm vài phần cảnh cáo: "Tốt nhất là em không có." Đợi đến lúc Thẩm Trú sắp ngủ thiếp đi, tôi mới nhỏ giọng hỏi hắn: "Sau này anh có muốn có con không?" "Không, tôi ghét trẻ con." "..." "Vậy nếu có người mang thai con của anh thì sao?" "Ném xuống biển cho cá mập ăn." Thẩm Trú chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp đáp. Tốt lắm, chắc là tôi sắp chết rồi. Tôi ôm một tia hy vọng mỏng manh: "Vậy nếu có người lừa gạt anh thì sao?" "Bắn chết hắn trước, rồi ném xuống biển cho cá mập ăn." Giọng Thẩm Trú lạnh lẽo: "Sao thế, em lừa tôi à?" Tôi cười gượng một tiếng: "Tất nhiên là không rồi, sao em dám lừa anh chứ." Tôi sợ đến mức không chịu nổi nữa. Đợi Thẩm Trú ngủ say, tôi liền chạy ra khỏi phòng gọi điện cho anh trai. Chuông reo rất lâu anh tôi mới bắt máy. Ngay trước một giây anh ấy định nổi cáu, tôi đã nức nở lên tiếng: "Anh ơi, em mang thai rồi, em mang thai con của Thẩm Trú rồi, anh mau về đi." "Em sợ lắm..." Anh trai mắng tôi đồ không có tiền đồ. Sau đó anh ấy đặt câu hỏi: "Hắn chẳng phải bị mù sao? Làm thế nào mà khiến em mang thai được?" Tôi tức khắc cạn lời. Hắn đúng là một người mù. Cho nên lần đầu tiên đó, còn là do tôi chủ động nắm lấy tay hắn. Khi ấy tôi bị kỳ phát tình hành hạ đến mức đầu óc choáng váng. "Giúp em với..." Giọng tôi mang theo tiếng khóc, ra sức dán chặt vào người Thẩm Trú, "Anh giúp em với." Thẩm Trú mù thì mù thật, nhưng hắn là một người đàn ông bình thường. Giọng nói của hắn lập tức khàn đi: "Giúp thế nào?" Hắn không tìm đúng vị trí, tôi liền nắm lấy tay hắn dẫn đường. Về sau thì Thẩm Trú không cần tìm nữa. Hắn chạm vào đâu cũng chuẩn xác đến lạ lùng. Anh trai thấy tôi không nói gì cũng lười hỏi thêm. Anh ấy miễn cưỡng an ủi tôi: "Hắn cũng có nhìn thấy gì đâu, em đừng sợ." Tôi sụt sịt mũi: "Nhưng mà em mang thai rồi..." "Giờ em là bạn đời của hắn, mang thai không phải rất bình thường sao?" Anh tôi tặc lưỡi một cái, "Hắn cũng đâu biết em là người thay thế anh, sợ cái gì?" Tất nhiên là sợ chứ! Chỉ có kẻ mạo danh mới biết mình chột dạ đến mức nào. Thẩm Trú quá đáng sợ. Tôi không muốn chết. Tôi cũng không muốn tiếp tục làm "bạn đời" của hắn nữa. "Nhưng em không phải bạn đời của hắn, em thật sự rất sợ." Anh tôi thì chẳng quan tâm: "Chúng ta là anh em sinh đôi, hắn không nhận ra đâu." "Thôi được rồi, anh nhường Thẩm Trú cho em luôn đấy." Tôi ngây người ra. Hạ thấp giọng từ chối: "Em không cần, anh mau về đổi lại đi." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không thuộc về anh trai tôi. Giây tiếp theo, anh tôi chửi thề một câu, nói một câu "Lần sau nói tiếp" rồi không chút do dự cúp máy. Tôi ôm lấy điện thoại, hoàn toàn ngây dại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao