Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Gương mặt tôi thoáng chút trống rỗng, cứ thế nhìn chằm chằm vào Giang Mộ. Anh ta điều tra tôi. "Đừng dùng cái vẻ mặt đó nhìn tôi, mọi động tĩnh của những kẻ bên cạnh anh ấy tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay." Giang Mộ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mỉa mai nói: "Cậu muốn dùng đứa bé này để uy hiếp Thẩm Trú sao?" Tôi thật sự chẳng có ý định đó. Bởi vì tôi thật sự rất quý trọng mạng sống của mình. "Đừng có nằm mơ." Giang Mộ đầy vẻ châm chọc, "Anh ấy sẽ không ở bên cạnh một con nhân ngư thấp kém đâu." Thấp kém? Tôi không vui rồi nha. Tôi không thích nghe câu này chút nào. Đuôi cá quẫy mạnh một cái, bọt nước bắn tung tóe. Quần áo Giang Mộ ướt sạch hơn nửa. Tôi nhìn Giang Mộ: "Thì đã sao, hiện tại tôi mới là bạn đời của anh ấy." Dù là kẻ thế thân, nhưng cũng là bạn đời. Giang Mộ nhìn quần áo của mình, tức đến run người. Lại không đánh được tôi, chỉ có thể trừng mắt thật dữ tợn. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, anh ta cười lên: "Anh ấy chưa nói với cậu là anh ấy sắp đính hôn rồi à?" Sau khi Giang Mộ rời đi, tôi mới bàng hoàng định thần lại. Thẩm Trú sắp đính hôn rồi sao? Có lẽ vì đang mang thai nên tôi lúc nào cũng nhớ đến Thẩm Trú. Hiện giờ phải tranh thủ dán lấy hắn nhiều một chút, nếu không sau khi chạy rồi thì chẳng còn cơ hội mà dán nữa. Thỉnh thoảng Thẩm Trú bị trêu ghẹo đến phát hỏa, vừa mới tiến sát lại gần tôi đã bị tôi đẩy ra. Cứ thế vài lần, Thẩm Trú không nhịn nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi: "Cho tôi một lý do." Hắn có vẻ đang phải nhịn đến phát nghẹn rồi. Môi tôi mấp máy: "Bụng em khó chịu, chắc là dạo này ăn không ngon ngủ không yên." Hơi thở của Thẩm Trú khựng lại một nhịp, dù giận đến mấy cũng chỉ đành nén hỏa khí vào trong. Bởi vì trạng thái dạo này của tôi đúng là rất tệ. Vì chuyện này mà Thẩm Trú còn đổi thực đơn cho tôi, nhưng chẳng ích gì. Hắn còn bảo tôi gầy đi rồi. "Hay là... anh nhịn chút đi?" Tôi ướm lời hỏi. Thẩm Trú như không nghe thấy, chẳng buồn thèm để ý đến tôi. Tôi nằm xuống theo, trừng mắt nhìn trần nhà hơn mười phút. Quay đầu: "Thẩm Trú, anh ngủ chưa?" Thẩm Trú không đáp. Tôi quay đầu lại: "Nếu như em đi rồi, anh sẽ làm thế nào?" "Làm chết em, rồi giết chết em." Thẩm Trú lạnh lùng thốt ra. Tôi: "..." Lừa hắn, tôi chết. Có con của hắn, tôi và con cùng chết. Bỏ trốn, bị làm đến chết. Kiểu gì cũng là chết. Thế nhưng, cũng chia ra chết sớm hay chết muộn. Chuyện tôi bỏ trốn không nói cho anh trai biết. Anh ấy chơi xỏ tôi, tôi cũng chơi xỏ lại anh ấy. Muốn chạy mà không bị bắt lại thì phải dùng đến "công nghệ" thôi. Tôi cho Thẩm Trú một liều thuốc mạnh, đủ để hắn ngủ một mạch đến sáng. Nhân lúc Thẩm Trú mất đi ý thức, tôi xách theo cái xô chạy trốn ngay trong đêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao