Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Năm năm sau. Nhóc con của tôi đã bốn tuổi rưỡi rồi. Nhưng tôi không ngờ lại gặp lại Thẩm Trú nhanh đến thế. Càng không ngờ rằng, Thẩm Trú hết mù rồi. Trên tay hắn còn đang xách theo nhóc con của tôi. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, chân tôi nhũn ra. Thẩm Trú cười như không cười: "Cuối cùng cũng bắt được em rồi." Giọng nói rất nhẹ, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại khiến tôi nổi hết da gà da vịt. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt. Thẩm Trú rũ mắt, ánh mắt rơi trên người Tiểu Cảnh đang không ngừng giãy giụa trong tay mình. Hắn lại ngước mắt lên: "Giải thích chút đi?" "Cái thứ nhỏ xíu này, sao lại giống tôi thế nhỉ?" Tôi run bần bật, hoàn toàn không biết giải thích thế nào. Bây giờ nhét nhóc con lại vào bụng thì có còn kịp không? Tiểu Cảnh nghe thấy Thẩm Trú gọi mình là "thứ nhỏ xíu" thì lập tức không vui, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhó lại. Thằng bé lớn tiếng phản bác: "Cháu mới không phải là thứ nhỏ xíu!" Nó đáng thương nhìn lên, gọi tôi: "Ba ba..." Nghe thấy tiếng "ba ba" này, mắt tôi tối sầm lại. Xong đời rồi. Trong đầu lướt qua tám trăm kiểu chết thảm dưới tay Thẩm Trú, kiểu nào cũng vô cùng bi thảm. Sống lưng lạnh toát, tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Tôi từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Thẩm Trú, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Lẽ ra Thẩm Trú nên bắt tên anh trai khốn kiếp kia về sau khi tôi bỏ trốn rồi trừng phạt anh ấy thật nặng mới đúng chứ. Sau đó chúng tôi mới tình cờ gặp lại. Thẩm Trú vừa buông tay, Tiểu Cảnh đã chạy tới, ôm chặt lấy đùi tôi, ngước đầu nhìn, trông đáng thương hết mức: "Ba ba, chúng ta mau về nhà thôi." Thẩm Trú cười khẽ một tiếng. Nhà chắc là không về được nữa rồi. Tim tôi lạnh ngắt. Tôi đã lừa Thẩm Trú, còn sinh con của hắn. Chẳng khác gì tự tìm cái chết. "Về không?" Thẩm Trú mỉm cười hỏi tôi, "Tự đi theo tôi về, hay để tôi bắt về?" Nhìn thì có vẻ là hai lựa chọn, thực chất chẳng có lựa chọn nào cả. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Rõ ràng anh trai tôi mới là bạn đời của Thẩm Trú, tại sao người chịu tội lại là tôi? Chỉ vì tôi đã từng ngủ với Thẩm Trú thôi sao? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không biết lấy đâu ra can đảm bắt đầu mở mắt nói điêu với Thẩm Trú: "Thẩm... Thẩm tiên sinh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi." "Đứa bé này là của anh trai em, chúng em quá giống nhau nên anh ấy thường xuyên không phân biệt được." "Em, bạn đời của em còn đang đi nhặt rác ăn... à không, còn đang ở nhà đợi em, chúng em xin phép về trước." Tôi không thể theo Thẩm Trú về được. Bây giờ mà bị bắt về thì nửa cái mạng cũng chẳng còn. Thẩm Trú nào phải hạng người tốt lành gì. "Bạn đời?" Hắn híp mắt lại, sắc mặt trầm xuống như sắp nhỏ ra nước, "Hóa ra còn có bạn đời mới rồi cơ à?" "Tiêu Dực, em thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy." "Lén lút mang thai con của tôi, hạ thuốc tôi, rồi dẫn theo con bỏ trốn. Bây giờ, lại còn tìm cha dượng cho con tôi nữa?" Thẩm Trú nói một câu, tôi lại run lên một cái. Tôi muốn khóc quá. Thậm chí tôi rất muốn nói với Thẩm Trú rằng, tôi không phải là cái thứ chó má Tiêu Dực chuyên đi hãm hại em trai kia. Tôi là đứa em trai đáng thương bị anh ta lừa gạt —— Tiêu Nhiên. Tôi thừa nhận là mình không chịu nổi sự cám dỗ từ lời nói của Tiêu Dực, nhưng tội không đáng chết mà. Thẩm Trú nhìn tôi: "Tiêu Dực, em muốn chết thế nào?" Tiểu Cảnh vừa nghe thấy thế, buông tôi ra rồi chạy tới đẩy Thẩm Trú một cái: "Cái đồ xấu xa này, không được bắt nạt ba ba của cháu." Thẩm Trú rũ mắt. Hắn ngồi xổm xuống, bóp lấy mặt Tiểu Cảnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nhóc có biết ta là ai không?" "Ông là ai?" "Ta là cha nhóc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao