Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giọng Giang Mộ run rẩy, trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học. Bộ dạng cứ như sắp khóc đến nơi. Tôi hậu tri hậu giác, cuối cùng cũng phản ứng lại được rồi. Anh trai tôi, anh trai ruột của tôi. Bắt tôi giả làm bộ dạng của anh ta để thay anh ta làm bạn đời của Thẩm Trú. Giờ đây, anh ta lại dùng cái vỏ bọc và cái tên đó để ngủ với hôn phu của Thẩm Trú. Mà cái nồi này lại úp thẳng lên đầu tôi. Tôi há miệng, phát hiện mình chẳng biết phải giải thích từ đâu. "...... Anh bình tĩnh chút đã." Tôi nói. Cái chuyện rắc rối này, tôi nhất thời không biết giải thích thế nào. Nếu nói là anh em sinh đôi, chuyện tôi và anh trai hoán đổi thân phận chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không nói, tôi sẽ phải mang danh bắt nạt anh ta. Có khổ mà không thể nói ra. "Tôi không bình tĩnh được." Giang Mộ phẫn nộ nói, "Cậu đã làm ra chuyện như vậy còn sợ bị phát hiện sao?" Anh ta vừa dứt lời, một giọng nói âm u vang lên: "Cậu đến đây là để tìm Thẩm Trú à?" Giang Mộ tức khắc ngây người, biểu cảm trống rỗng. Anh trai tôi lần này không biết làm cách nào mà lẻn vào được. Giang Mộ cứng đờ người quay đầu lại. Tôi thấy anh ta run bắn lên một cái. Anh ta lại nhìn sang tôi, nói không thành lời: "Cậu, hai người..." Tôi đến cười cũng không cười nổi nữa: "Anh đến tìm hôn phu của anh à?" Anh tôi cười như không cười hỏi lại lần nữa. Giang Mộ không rảnh để để ý đến tôi nữa, hét lên với anh ta: "Liên quan gì đến anh?" "Tôi thích tìm ai thì tìm, anh quản được chắc?" Tôi lùi lại phía sau một chút, sợ họ cãi nhau làm vạ lây đến kẻ vô tội là tôi. Mặt anh trai tôi sầm xuống. Giọng của Giang Mộ càng lúc càng thấp. Tôi yếu ớt nói: "Anh ơi, hay là hai người về nhà mà cãi? Thẩm Trú chắc sắp về rồi đấy." Nhà hắn sắp thành cái chợ đến nơi rồi. Vệ sĩ chắc chắn đã báo cáo cho Thẩm Trú. Anh tôi tiến lên một bước, Giang Mộ liền lùi lại một bước, như thể bị dọa sợ: "Anh đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh đấy." "Liều mạng trên giường thì được." Anh tôi mặt dày vô cùng. Giang Mộ đỏ bừng mặt vì tức. Anh ta cũng không phải kẻ ngốc. Tiêu Dực là anh tôi, vậy thì tôi chính là kẻ mạo danh. Anh ta lên tiếng đe dọa: "Anh không sợ tôi nói cho Thẩm Trú biết, anh và em trai anh hợp mưu lừa anh ấy sao?" Anh tôi chẳng mảy may quan tâm: "Cậu đi mà nói." Tôi trợn tròn mắt: "Anh!" Nếu bị Thẩm Trú biết, tôi chắc chắn tiêu đời rồi. Đúng lúc này, từ cửa truyền đến giọng nói của Thẩm Trú: "Thật là náo nhiệt quá nhỉ." Tôi cứ ngỡ Thẩm Trú nhìn thấy anh tôi sẽ kinh ngạc lắm, kết quả hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi lại nhìn sang tôi. Phản ứng hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Anh tôi nắm lấy tay Giang Mộ lôi đi. Giang Mộ điên cuồng mắng anh ta là đồ khốn. Anh trai tôi với cái tính nóng nảy đó, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Thẩm Trú lấy một cái, dắt Giang Mộ sải bước rời đi. Để lại một mình tôi tuyệt vọng ở đây. Chạm phải ánh mắt của Thẩm Trú, theo bản năng tôi muốn chạy. Đuôi cá đi rất chậm, không nhanh bằng Thẩm Trú. Thẩm Trú một tay ôm lấy eo tôi. "Muốn chạy đi đâu?" "Tiêu... Nhiên?" Tôi sợ đến mức quên cả sợ: "Anh... anh biết từ bao giờ?" "Từ rất sớm." Thẩm Trú đầy hứng thú nhìn phản ứng của tôi, "Nói em gan lớn thì lại nhát như cáy, nói em nhát gan thì lại dám lừa tôi?" Hắn ôm tôi ngồi xuống sofa: "Nói đi. Nói cho tôi nghe xem, tôi nên phạt em thế nào đây?" Tôi tức khắc phản ứng lại. Nếu Thẩm Trú đã biết từ sớm, tại sao lúc bắt tôi về vẫn gọi tên anh trai tôi? Như thấu hiểu tôi đang nghĩ gì, Thẩm Trú vuốt ve đuôi cá của tôi: "Em chẳng phải thích giả vờ sao? Tôi cũng chơi cùng em cái trò... thế thân này một chút." "Trong nửa năm em bỏ trốn, tôi đã tra ra được anh trai em. Chỉ cần một cái liếc mắt, tôi đã nhận ra anh ta không phải là em. Dù sao thì anh ta cũng đâu có sợ tôi đến thế." Nói đến đây, Thẩm Trú thậm chí còn cười một cái: "Chạy lâu thật đấy." Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận đầu ngón tay của Thẩm Trú trượt qua từng tấc trên đuôi mình: "Vậy còn Giang Mộ..." Thẩm Trú thấy anh trai tôi và Giang Mộ ở bên nhau mà chẳng có lấy một chút phản ứng nào, cứ như thể đã biết từ lâu rồi vậy. "Cậu ta? Ai bảo cậu ta dám xóa sạch hành tung của em. Để anh trai em trừng phạt cậu ta chẳng phải rất tốt sao?" Thẩm Trú cười nhìn tôi, nhưng tôi lại thấy hoảng loạn: "Anh sẽ giết chết em chứ?" Tôi run rẩy hỏi. Trong mắt Thẩm Trú thoáng qua một tia bất lực: "Em muốn chết đến thế sao?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Ai mà muốn chết chứ, vả lại tôi còn có con phải nuôi mà. Càng không thể chết được. "Không muốn." "Vậy thì không chết." Thẩm Trú nhẹ giọng nói: "Nhưng em đã lừa tôi, nên có hình phạt." Hình phạt? Thẩm Trú dùng chóp mũi cọ cọ lên môi tôi, bàn tay đặt ở eo không ngừng siết chặt. Tôi lập tức hiểu ra hình phạt trong miệng hắn là gì rồi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao