Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Trú không nhìn thấy. Dù tôi có chột dạ đến thế nào thì hắn cũng không thấy được. Nhưng cũng không ngăn nổi việc tôi từ chối Thẩm Trú quá nhiều lần khiến hắn rất khó chịu. Tôi ôm đôi môi bị Thẩm Trú cắn đến đỏ bừng, nắm lấy cánh tay hắn, nở một nụ cười lấy lòng —— mặc dù Thẩm Trú không nhìn thấy. "... Hôm nay, không được đâu." Thấy sắc mặt Thẩm Trú càng lúc càng khó coi, tôi đành nhắm mắt nói liều: "Hôm nay em... không khỏe." Thẩm Trú truy hỏi: "Không khỏe chỗ nào?" Tôi vắt óc suy nghĩ mới miễn cưỡng thốt ra được hai chữ: "Cái đuôi." Tôi nhắm mắt lại, tai nóng bừng, nhỏ giọng nói: "Chắc là tại lần trước anh làm lâu quá, nên nó mới khó chịu." Thẩm Trú cười lạnh: "Lần cuối cùng tôi lên giường với em là nửa tháng trước rồi." Thật trực diện. Thật chột dạ. Thật tuyệt vọng. Tôi không ngờ Thẩm Trú lại nhớ rõ chuyện này đến thế. Môi tôi mấp máy, nhất thời không nói nên lời. Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi. Thẩm Trú là một người mù, sao ham muốn lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Tôi từng hỏi riêng đám vệ sĩ bên cạnh hắn. Họ nói Thẩm Trú vốn dĩ chẳng có hứng thú với phương diện đó. Đừng nói là thú nhân, ngay cả con người hắn cũng lười liếc nhìn một cái. Vậy mà hắn lại cố tình mua tôi... không đúng, mua anh trai tôi về. Hừ, cái đám người đó quả nhiên chẳng hiểu gì về Thẩm Trú cả. "Nhưng mà em thật sự... khó chịu mà." Tôi nuốt nước bọt, "Lần sau có được không?" Thẩm Trú cầm tay tôi chạm vào thứ kia của hắn, khàn giọng hỏi ngược lại tôi: "Em nói xem?" Cuối cùng, tay tôi mỏi nhừ, đuôi cũng mỏi nhừ. Để không bị lộ chuyện mang thai, tôi đã phải nỗ lực quá nhiều rồi. Mang thai thật là rắc rối. Nhìn mấy món cá thường ngày vốn yêu thích mà tôi lại thấy chẳng có khẩu vị gì. Lại sợ Thẩm Trú nghi ngờ, chỉ đành cắn răng ăn một ít, rồi không nhịn được mà "oẹ" thành tiếng. Thẩm Trú quay đầu lại: "Không khỏe à?" Tôi lau miệng: "Không có, chỉ là không muốn ăn thôi." Đôi mắt Thẩm Trú đục ngầu không chút thần sắc: "Lát nữa tôi gọi bác sĩ đến xem cho em." Tôi lập tức từ chối: "Không cần đâu, em không sao, chắc là do ngủ không ngon thôi." Nếu để bác sĩ xem, chuyện tôi mang thai chắc chắn không giấu nổi. Nhận ra mình phản ứng quá mạnh, tôi nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là ngủ không ngon thôi, không cần phiền phức vậy đâu, lát nữa em ngủ một giấc là khỏe ngay." Thẩm Trú cũng không ép buộc. Vừa ăn sáng xong, vệ sĩ đi tới, theo sau còn có một người nữa. Đó là thanh mai trúc mã của Thẩm Trú —— Giang Mộ. "Thưa anh, Giang tiên sinh tới ạ." Vệ sĩ nói. Thẩm Trú gật đầu ra hiệu đã biết. Nhìn thấy tôi, sắc mặt Giang Mộ xanh mét. Anh ta không thích thú nhân, càng không thích bên cạnh Thẩm Trú có thú nhân. Đây là vệ sĩ của Thẩm Trú kể cho tôi nghe. Giang Mộ thích Thẩm Trú, đồng thời coi thường mọi thú nhân một cách bình đẳng. Nhưng không sao, tôi là nhân ngư, anh ta có muốn cũng chẳng chọn được. "A Trú, vào thư phòng nói chuyện đi." Anh ta thấp giọng nói, còn liếc nhìn tôi một cái với thần tình quái dị. Tôi bỗng thấy hoang mang vô cớ. Lúc Giang Mộ đi xuống, sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm. Tôi đang bơi qua bơi lại trong cái bể nước siêu lớn, còn lỡ tay làm nước văng tung tóe xuống đất. Giang Mộ dừng bước, rẽ hướng đi về phía tôi. Vừa mở miệng đã là một câu: "Cậu mang thai rồi, đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao