Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Để ngăn tôi bỏ trốn lần nữa, Thẩm Trú bố trí rất nhiều vệ sĩ ngoài cửa. Tôi không hiểu nổi Thẩm Trú, cũng không dám hỏi nhiều. Sợ Thẩm Trú không vui một cái là sẽ khiến tôi chết trên giường thật, rồi đưa tôi đi gặp Diêm Vương luôn. Ban đêm bị Thẩm Trú hành hạ, ban ngày tôi buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Tiểu Cảnh ngồi trên thảm chơi đồ chơi, thấy tôi buồn ngủ đến chảy nước mắt liền nói: "Ba ba, hay là chúng ta về nhà đi?" Thằng bé ôm đồ chơi, có chút do dự nhưng vẫn ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi tôi: "Ba ba, có phải tối qua người kia đánh ba không?" Tôi: ? Thằng bé nói: "Con nghe thấy ba khóc." Tôi: ...... Tuy cái nhóc này chỉ có một nửa gen nhân ngư, nhưng cái tai này... cũng thính quá rồi đấy? Thấy tôi ngây ra, nó ném đồ chơi xuống đất: "Chúng ta về nhà đi, nếu không tối nay hắn lại đánh ba thì sao?" Tai tôi nóng bừng. Không có đánh nhau. Chỉ là... triển khai vận động kịch liệt trên giường mà thôi. Tôi dùng tay che mặt nó lại: "Tối nay hãy tính." "Con muốn về nhà rồi à?" Tiểu Cảnh một lúc sau mới nói: "Hắn cứ bắt nạt ba suốt." Chủ đề này không thể tiếp tục được nữa. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mình sẽ vì thẹn quá mà chết mất. Ngồi chơi với Tiểu Cảnh một lát thì có vệ sĩ đi tới. Tôi tưởng lại là chuyện không cho làm cái này cái nọ, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Này, đến một ánh mắt cũng không thèm chia cho anh trai mình sao?" Tôi mạnh bạo ngẩng đầu lên, thấy anh trai tôi đang mỉm cười nhìn mình. "Sao anh lại tới đây?" Anh tôi nhún vai, ngồi phịch xuống ghế sofa. "Nghe nói em bị Thẩm Trú bắt về rồi, anh không liên lạc được với em nên qua xem thử." Ngày đầu tiên bị Thẩm Trú đưa về, đồ đạc trên người tôi đều bị hắn thu hết sạch. Tiểu Cảnh định kêu lên, anh tôi liền đặt ngón trỏ lên môi. Thằng bé lập tức bịt miệng chạy tới, giọng rất nhỏ: "Chú ơi, cháu nhớ chú lắm." "Có phải chú đến để đưa ba con cháu về nhà không?" Anh tôi xoa đầu nó: "Không phải đâu nhé." Tiểu Cảnh "ồ" một tiếng, sau đó thở dài một hơi thườn thượt: "Nhưng ba ba ở đây cứ bị bắt nạt suốt à... Cái người kia, tối qua còn đánh ba nữa, ba khóc quá trời luôn." Tôi suýt nữa thì ngất xỉu vì tức. Cái miệng này, sao cái gì cũng nói ra ngoài thế hả! Anh tôi nhướn mày: "Thẩm Trú đối xử với em có vẻ khá tốt nhỉ?" Có khổ mà không nói được. Tôi trực tiếp hỏi: "Có phải anh định đổi lại rồi không?" Nên đổi lại rồi! Tính ra tôi đã giả làm anh ta suốt ba năm, bây giờ nên đổi lại thôi. Vừa nghe thấy chuyện đổi lại, anh tôi tặc lưỡi một cái: "Không đổi." ? "Anh đã nhường hắn cho em rồi, thì bây giờ hắn là bạn đời của em." Anh tôi véo má Tiểu Cảnh, "Làm anh sao có thể đi tranh giành bạn đời của em trai chứ? Thế không hợp lẽ chút nào." Lời này nghe có vẻ có lý, nhưng cứ thấy sai sai ở đâu đó. Tôi mím môi, giọng không tự chủ được mà thấp xuống: "Nhưng Thẩm Trú đính hôn rồi." "Cái gì?" Anh tôi lập tức đứng bật dậy, "Hắn đính hôn rồi á?" Tuy không biết tại sao phản ứng của anh trai lại lớn như thế, nhưng tôi vẫn thật thà gật đầu. "Với ai?" "Chắc là Giang Mộ." Ngoài Giang Mộ ra, tôi không nghĩ được ai khác. Anh tôi im lặng một cách quái dị. Một lúc sau, anh ấy lại đặt Tiểu Cảnh xuống, cười lạnh một tiếng: "Sao anh lại không biết hắn đính hôn nhỉ?" Tôi hơi ngơ ngác: "Ai cơ?" "Không ai cả." Anh tôi mặt không cảm xúc, "Anh còn có chút việc cần xử lý, đi trước đây." Nhìn anh tôi ra khỏi cửa, tôi mới sực nhớ ra, anh ta để cái mặt giống hệt tôi đi nghênh ngang ngoài kia, sao lúc đó Thẩm Trú lại không bắt lấy anh ta? Để ban đêm Tiểu Cảnh không nghe thấy tiếng tôi khóc, mấy ngày liền tôi đều ngủ trong bể nước. Mặc cho Thẩm Trú có giận thế nào, tôi cũng nhất quyết không ra. "Anh không cần mặt mũi nhưng em cần." "Thẩm Trú, chúng ta như thế này là không đúng." Dù tôi không thích Giang Mộ, nhưng vẫn cảm thấy khá có lỗi với anh ta. Đã đính hôn rồi mà Thẩm Trú không những không cho anh ta dọn vào ở, còn muốn "cắm sừng" anh ta nữa. Tôi phản kháng nho nhỏ một chút. Không dám nhìn mặt Thẩm Trú, lại lặn sâu xuống đáy. Trừ phi Thẩm Trú nhảy vào thì mới vớt được tôi. Thế nhưng, tính toán ngàn lần tôi cũng không tính được là kỳ phát tình của mình lại ập đến dữ dội như vậy. Tôi cảm thấy người mình nóng ran, nhưng lại không muốn đi tìm Thẩm Trú, định tự mình chịu đựng. Kết quả là vẫn chịu không nổi. Nhân lúc Thẩm Trú ngủ say, tôi lén lút lẻn vào phòng hắn. Không giúp tôi giải quyết kỳ phát tình cũng được, chỉ cần dán sát một chút thôi. Tay tôi vừa định chạm vào Thẩm Trú thì mắt hắn mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Theo bản năng tôi muốn chạy, nhưng tay đã bị Thẩm Trú bắt lấy. "Lén lén lút lút, muốn sàm sỡ tôi à?" Tôi không còn sức để biện minh, đành cắn răng nói không phải. Thẩm Trú nắm lấy bàn tay nóng hổi của tôi: "Tiêu Dực, em đang trong kỳ phát tình." Tôi không phủ nhận, cũng chẳng có cách nào phủ nhận. "Không khó chịu sao?" Khó chịu chứ. Khó chịu đến sắp chết đi được. Tôi cúi đầu, nhìn Thẩm Trú ngẩn ngơ, sau đó cọ tới: "...... Khó chịu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao