Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thẩm Trú không bắt tôi chết. Chính xác mà nói, là chưa cho tôi chết nhanh như vậy. Tôi và nhóc con bị Thẩm Trú cưỡng chế đưa về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy một gương mặt quen thuộc. Giang Mộ. So với năm năm trước, Giang Mộ không thay đổi là mấy. Vẫn cứ coi thường thú nhân như vậy, vẫn cứ đáng ghét như vậy. "A Trú." Nghe thấy động tĩnh, Giang Mộ đứng dậy mỉm cười đi tới. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười của anh ta cứng đờ trên khóe miệng. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh ta hỏi: "Sao cậu ta lại..." Thẩm Trú chỉ nói: "Bắt được rồi." Giang Mộ cố gượng cười, trông vô cùng khó coi. Rất nhanh, anh ta chú ý tới Tiểu Cảnh trong tay vệ sĩ, nụ cười hoàn toàn biến mất. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Thẩm Trú, khó khăn thốt lời: "A Trú, đứa nhỏ này là...?" "Con trai tôi." Hắn liếc nhìn tôi một cái, bổ sung: "Do Tiêu Dực sinh." Mặt Giang Mộ cắt không còn một giọt máu. Anh ta nhìn tôi, không ngờ lúc tôi bỏ trốn lại không phá bỏ đứa bé. Thực ra cái đêm tôi bỏ trốn, người của Giang Mộ đã nhìn thấy. Họ báo cáo hành tung của tôi cho Giang Mộ, chẳng bao lâu sau anh ta đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có thể rời khỏi Thẩm Trú thuận lợi như vậy, cũng là nhờ Giang Mộ đã bí mật xóa sạch dấu vết của tôi. Anh ta làm vậy không phải vì tốt bụng, mà là mong tôi mau chóng cút khỏi mắt Thẩm Trú để anh ta có cơ hội. Nếu không thì tôi đã sớm bị Thẩm Trú bắt về giết chết ném cho cá mập ăn rồi. Giang Mộ miễn cưỡng nặn ra từng chữ: "Anh định giữ nó lại?" Thẩm Trú "ừ" một tiếng: "Cứ giữ lại thôi, thêm một miệng ăn ấy mà." Lời nói này cứ như thể đang nuôi đại một con thú cưng nào đó vậy. Thẩm Trú cái đồ rùa đen này. Giang Mộ định nói gì đó nhưng thấy thái độ của Thẩm Trú đã rành rành ra đó nên cũng không nói thêm nữa. Trước khi đi, anh ta còn hằn học liếc tôi một cái. Tôi cũng cạn lời luôn. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Sau khi vào trong, tôi mới phát hiện bể nước Thẩm Trú làm cho tôi vẫn còn đó. Nước bên trong trông như vừa mới được thay xong. Tôi cứ ngỡ sau khi tôi chạy mất, Thẩm Trú sẽ đập bỏ cái thứ này rồi chứ. Dù sao giữ lại cũng chỉ để nhắc nhở hắn rằng hắn đã bị con cá là tôi đây đá bay. "Hay là, em cứ về nhà thì hơn." Càng đi vào trong, tôi càng thấy chột dạ. Thẩm Trú dừng bước, hỏi ngược lại tôi: "Chẳng phải em đã về đến nhà rồi sao?" Tôi á khẩu. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Thẩm Trú nhìn tôi, nhếch môi: "Ý em là, em muốn quay về tìm tên bạn đời mới của em à?" Bạn đời mới gì chứ? Đó là tôi nói bừa thôi mà. "Cha của nó, chỉ có thể có một người." "Cho nên Tiêu Dực, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn một chút." Tiểu Cảnh được vệ sĩ đặt xuống. Thằng bé chạy đến bên chân Thẩm Trú, ngước mặt lên lớn tiếng nói: "Cháu làm gì có cha, ba ba nói cha cháu chết lâu rồi mà." Tôi sợ đến mức vội vàng bịt miệng nó lại. Xong đời thật rồi. Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt âm u của Thẩm Trú. "Em nói với nó là tôi chết rồi?" Tôi lắc đầu, cực kỳ chột dạ: "Không có." Nói xong tôi mới phản ứng lại là Thẩm Trú bây giờ hết mù rồi. Cái vẻ chột dạ của tôi hắn đều có thể nhìn thấy hết. "Trẻ con nói lung tung thôi, em không có nói anh chết." Tiểu Cảnh phát ra tiếng "ư ư", rất bất mãn với lời tôi nói. Thẩm Trú cười lạnh một tiếng. Chắc chắn là không tin rồi. Buổi tối, Tiểu Cảnh được bảo mẫu mà Thẩm Trú tìm đến đưa về phòng trẻ em dỗ ngủ. Tôi không dám đến phòng Thẩm Trú, đành phải quay lại trong bể nước. Thẩm Trú tắm xong đi ra, sắc mặt xanh mét. Tôi lặn xuống đáy, nhìn hắn qua lớp kính thủy tinh. Ờm... Thẩm Trú lại giận rồi. "Ra khỏi nước ngay." Tôi nào có dám chứ? Với cái tính khí nắng mưa thất thường này của Thẩm Trú, tôi mà ra ngoài lỡ hắn rút dao đâm một nhát thì làm sao? Tôi thật sự vẫn chưa sống đủ mà. Tiêu Dực khốn kiếp hại tôi, bắt tôi giả làm anh ta để làm bạn đời của Thẩm Trú. Anh ta thì hay rồi, tự mình đi tiêu dao tự tại. Vốn dĩ tôi tưởng sau khi tôi bỏ trốn, Thẩm Trú có thể tìm được con cá chuyên hố em trai là Tiêu Dực kia, kết quả là đến một cái bóng của anh ta hắn cũng không tra ra được, giờ người chịu khổ vẫn là tôi. Số khổ quá mà. Tôi có chút sụp đổ rồi. Quan trọng nhất là, Thẩm Trú dựa vào cái gì mà phản ứng lớn như vậy với "bạn đời mới" của tôi? Hắn bây giờ đã đính hôn rồi kia mà. Đưa tôi về đây rốt cuộc là có ý gì? Tôi do dự: "Trong nước rất tốt, em cứ ở trong này thì hơn." "Không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." Thẩm Trú nhìn tôi hai giây, xác nhận lại: "Chắc chắn chứ?" Cũng không chắc chắn lắm... Tôi khép nép bò ra khỏi nước, còn cố tình làm nước văng tung tóe ra ngoài. Lúc bị Thẩm Trú ép lên cánh cửa, mắt tôi tối sầm hết lần này đến lần khác. Vừa mới về đã phải làm chuyện không mấy quang minh chính đại này sao? Thẩm Trú vừa gặm vừa cắn lên môi tôi, đau đến mức nước mắt tôi suýt trào ra. Khi tay Thẩm Trú trượt dần xuống dưới, tôi sợ hãi nắm chặt lấy. Lắc đầu: "Không... không được." Hơi thở của Thẩm Trú phả lên cổ tôi. "Chỗ nào không được?" "Giờ lại muốn thủ thân như ngọc vì tên bạn đời mới của em à?" "Tiêu Dực, tôi thật sự muốn làm chết em." Tay tôi run bần bật. Thẩm Trú nghiến răng nghiến lợi vì giận. Thấy tôi kháng cự như vậy, lửa giận trong hắn càng bùng cháy. "Tại sao không được?" Trước đây tôi chưa từng phát hiện Thẩm Trú lại giỏi giả vờ đến thế. Hắn đã đính hôn với Giang Mộ rồi, còn hỏi tôi tại sao không được? Tôi quay mặt đi: "Không muốn làm." "Ồ." Thẩm Trú tùy tiện đáp một tiếng, giây tiếp theo trực tiếp cắn lên cổ tôi, đau đến mức tôi không nhịn được mà rít lên một tiếng. Nhiệt độ cơ thể của nhân ngư thiên về tính mát, mà môi của Thẩm Trú lại rất nóng. Tôi nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì, Thẩm Trú đã khóa chặt hai tay tôi ra sau. Khoảnh khắc bị ném lên giường, mắt tôi tối sầm lại. Chỉ có thể nói là, thật may mắn khi trước đây mắt Thẩm Trú bị mù nên không bày ra được nhiều trò như thế này. Nếu không tôi chắc chắn sẽ chết trên giường mất. Thẩm Trú mân mê đuôi cá của tôi, đánh giá biểu cảm của tôi. "Đồ lừa đảo nhỏ." Tôi khóc không ra nước mắt nữa rồi. Nếu nước mắt của tôi có thể biến thành trân châu, chắc là mọi ngóc ngách trên giường đã đầy ắp trân châu từ lâu rồi. Thẩm Trú không chỉ tính tình thất thường, mà còn là một tên biến thái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao