Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vừa vào nhà, tôi đã lấy lại tinh thần, bắt đầu bài phát biểu của một nam phụ độc ác một cách đầy hùng hồn: "Nói cho anh biết, tôi đây mới là con trai được bố mẹ đích thân nuôi lớn, họ chỉ có tình cảm với tôi thôi. Khuyên anh tốt nhất nên nhận rõ vị trí của mình đi!" Cố Hoài Chu không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn tôi, khóe miệng hình như hơi nhếch lên một chút. Hắn đang cười nhạo tôi?! "Thấy anh đã phải chịu khổ nhiều năm như vậy, tôi cũng miễn cưỡng ban thưởng cho anh mấy món đồ tôi không dùng nữa đấy." "Còn nữa, tôi không muốn đấu với anh, để tránh rắc rối cho cuộc sống sau này, chúng ta ký một bản hợp đồng đi." Tôi lục lọi giấy bút trong phòng, ngay trước mặt Cố Hoài Chu, tự tay soạn một bản hợp đồng đơn giản: 【 Giữ khoảng cách, không làm phiền nhau. 】 Viết lách thô sơ, đúng tám chữ. Tôi ký tên mình vào, đẩy giấy và bút sang cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào chữ ký của tôi trên hợp đồng và cái kiểu chữ xấu một cách đặc trưng kia, im lặng mất ba giây. "Chữ của thiếu gia đây không đẹp, nhưng có cần phải nhìn lâu thế không?" "Lâm Tinh Dã?" Tim tôi thót lại một cái, sao hắn biết được tên thật của tôi? Giây tiếp theo, thấy hắn chỉ vào cái tên trên hợp đồng, đầu ngón tay khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp: "Cậu tên Lâm Tinh Dã? Cậu không phải là..." Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra mình đã ký nhầm tên rồi! Tôi vội vàng lấp liếm, giật lấy bản hợp đồng xé nát: "Làm gì có chuyện đó! Tôi tên Lâm Tinh, cái chữ thứ ba kia là... là tên cúng cơm tôi tự đặt cho mình thôi. Đổi tờ giấy khác viết lại là được chứ gì!" Đúng vậy, thiếu gia giả tên Lâm Tinh, còn tôi tên Lâm Tinh Dã. Suýt chút nữa thì tưởng Cố Hoài Chu quen biết mình cơ đấy! Thấy hắn từ tốn ký tên xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Phen này chắc là tôi tạm thời an toàn rồi. Điều kỳ lạ là, dường như chỉ có mình tôi ngửi thấy mùi hương trà Ô Long trên người Cố Hoài Chu. Mà thôi, không quan trọng! Trước khi bố mẹ về, Cố Hoài Chu vẫn luôn ngồi trong phòng khách đọc sách. Ban đầu tôi còn ở phòng khách chơi game, nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, mà cái ánh mắt ẩn giấu đó lại đến từ phía Cố Hoài Chu. Thế nhưng mỗi lần tôi ngẩng đầu lên, hắn đều giữ bộ dạng đang chăm chú đọc sách. Là ảo giác sao? Không được, khó chịu cả người. Tôi trốn về phòng, mãi đến khi bố mẹ về gọi xuống, tôi mới lề mề đi ra. Lúc đi qua phòng khách, tôi liếc nhìn vị trí Cố Hoài Chu vừa ngồi lúc nãy. Cuốn sách đó đang úp mặt trên bàn, giữa các trang sách kẹp một mảnh giấy lộ ra một góc. Đó là mảnh vụn của bản hợp đồng tôi vừa xé lúc nãy. Hắn đã ghép nó lại rồi. ... Hắn ghép cái bản hợp đồng tôi ký nhầm tên để làm cái quái gì không biết?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao