Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Sau khi Ôn Uyển biến mất, các NPC bị khống chế trở lại bình thường, hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện vừa rồi. Đại não tôi trống rỗng, cảm giác như bị treo máy. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì đã bị Cố Hoài Chu bế vào phòng của anh ta. Tôi thấy trên tường anh ta dán đầy những bức vẽ nguệch ngoạc mà tôi từng vẽ bậy lúc trước. "Anh... anh..." Tôi lắp bắp, không dám tin vào suy đoán về thân phận thực sự của người trước mặt. "Sao? Vẫn chưa nhận ra tôi à? Có muốn lại gần chút nữa không?" Cố Hoài Chu ghé sát mặt vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai. Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh, hình như hơi quá lớn tiếng rồi thì phải. "Anh là Thẩm Nhạn Chu!" Tôi cuối cùng cũng hét lên cái tên trong lòng mình, cái tên này giấu sâu thật đấy! Tôi phát khùng: "Anh nhận ra tôi từ khi nào?" Anh ta cố tình trêu chọc: "Cậu đoán xem?" Thẩm Nhạn Chu cười rồi. "Chính cậu là người nói thích tôi trước đấy nhé." Anh ta nhìn vào mắt tôi, giọng thấp xuống: "Cho nên, bây giờ muốn hối hận thì... muộn rồi." Á! Thế này có đúng không? Tôi đang định mở miệng cãi lại thì một nụ hôn dường như đã bị kìm nén nhiều năm nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, chặn đứng mọi lời định nói. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trong giấc mơ, anh ấy tên là Thẩm Nhạn Chu. Hệ thống khí vận: [Ký chủ, cậu chắc chắn muốn dùng khí vận của 10 tiểu thế giới đã thu thập được để đổi lấy sự tỉnh táo ngắn ngủi cho Lâm Tinh Dã đang sống thực vật ở thế giới thực sao?] "Chắc chắn." Hệ thống khí vận: [Đổi thành công. Ký chủ, dự kiến để đạt được nguyện vọng cuối cùng của cậu vẫn cần thêm 3 năm nữa, xin hãy tiếp tục cố gắng.] Bên tai hình như luôn có người nói khẽ, lặp đi lặp lại gọi tên tôi. Những âm thanh đó tôi đã nghe rất lâu, nhưng không thể mở mắt ra nổi. "Hộc... hộc..." Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, tôi từ từ mở mắt, đầu óc vừa choáng váng vừa đau. "Tinh Dã, cậu tỉnh rồi." "Anh là Thẩm Nhạn... Chu! Tôi đang ở... bệnh viện... tôi bị sao vậy..." Thẩm Nhạn Chu ôm chặt lấy tôi—người sắp sửa hôn mê lần nữa—vào lòng. "Tinh Dã, đừng sợ, tôi nhất định sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho cậu..." Hệ thống khí vận: [Ký chủ, chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào nhiệm vụ tiếp theo...] Cảm giác trên mặt ươn ướt, không biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra từ khóe mắt tôi. Cuối cùng tôi cũng nhớ lại tất cả những gì Thẩm Nhạn Chu đã làm cho mình. Và cả việc Thẩm Nhạn Chu thích uống nhất là... trà Ô Long.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao