Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Trật tự!" Cố vấn học tập dập tắt sự náo động trong lớp, rồi khóa mục tiêu vào tôi. "Lâm Tinh, em chịu khó một chút, xuống ngồi chỗ trống ở góc tường hàng cuối cùng đi, nhường chỗ của em cho bạn Ôn Uyển trước." Cố vấn nói năng tuy khách sáo nhưng trong giọng điệu chẳng có lấy một chút ấm áp nào. Chúng tôi học lớp nhỏ nên chỗ ngồi có hạn. Dù sao nhà họ Lâm tuy là hào môn nhưng thực sự không so được với nhà họ Ôn – người giàu nhất vùng. Hơn nữa tôi cũng chẳng phải là thiếu gia thật. "Em biết rồi ạ." Tay tôi vừa thò vào ngăn bàn, Cố Hoài Chu đã buông bút, chộp lấy bàn tay đang thu dọn đồ đạc của tôi. Tôi: ??? "Lâm Tinh, mau thu dọn đi, đừng làm mất quá nhiều thời gian!" Cố vấn tưởng tôi không muốn nên cố tình trì hoãn, giọng điệu có chút bực bội. "Anh làm cái gì thế? Buông ra!" Tôi nhỏ giọng quát Cố Hoài Chu, dùng tay kia gỡ tay hắn ra, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cố Hoài Chu thu tay lại, ngồi tại chỗ, cũng không học bài nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt bàn thẫn thờ. Lạ thật, "mặt trời nhỏ" của anh đến rồi đấy, có cần phải không vui thế không? Hay là... đây là bộ dạng lúc hắn đang vui? Đúng rồi, chắc chắn là vậy, hắn nhất định là quá khích động, nhất thời không biết nên thể hiện trạng thái của mình thế nào thôi. Tôi thu dọn đồ đạc với tốc độ ánh sáng, nhường không gian cho cặp "đôi lứa xứng đôi" này. Ngay khoảnh khắc tôi quay người rời đi, Ôn Uyển đã không đợi nổi nữa mà ngồi phắt vào chỗ đó. Thực ra, đây cũng đúng như ý muốn của tôi, như vậy là có thể tự nhiên tránh xa nam nữ chính rồi. Hơn nữa, ngồi ở góc tường có một cái lợi, đó là có thể quan sát toàn cảnh lớp học, thấy được mọi người đang làm gì. Ờm... cũng không tốt lắm, vì tôi luôn nhìn thấy những thứ không muốn thấy. Ôn Uyển cứ tìm cách nói chuyện với Cố Hoài Chu, còn Cố Hoài Chu thì mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm đếm xỉa tới. Theo tôi biết thì chắc là do tính cách lầm lì không thích nói chuyện của Cố Hoài Chu thôi. Trước đây lúc tôi và hắn ngồi cùng bàn, hắn cứ như một con mọt sách ấy, hai phần ba thời gian là đọc sách, một phần ba thời gian là nhìn chằm chằm bạn cùng bàn. Có đôi khi cũng chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì nữa, sách cầm ngược rồi mà vẫn nhìn, tóm lại là một câu cũng không nói. Đang lúc tôi còn đang tìm lý do tại sao nam chính lại có tính cách khác với nguyên tác, ngẩng đầu lên một cái, suýt nữa thì đứng tim. Không phải chứ! Nam nữ chính các người kẻ này người kia đều nhìn tôi chằm chằm làm gì! Không lẽ kiếp trước đều là muỗi, kiếp này thích "đốt" người chắc? Tôi chỉ muốn làm một người qua đường Giáp sống thọ một chút thôi, không muốn can thiệp vào nhiệm vụ chính của các người đâu. Đại ca, đại tỷ, tha cho em đi! Sau giờ học, cậu bạn ngồi bàn trên hớn hở ghé sát lại định kể chuyện bát quái cho tôi nghe. Cơn buồn ngủ của tôi tan biến sạch sành sanh, mặt đầy mong đợi. Cậu ta vừa há miệng, một mùi trà nhàn nhạt thoảng qua. Cố Hoài Chu đang đứng bên cạnh với áp suất cực thấp. Bạn bàn trên: "... Thùng rác cạnh sân vận động đổ rồi, tớ đi dựng nó dậy đây." Chạy mất hút. Khóe miệng tôi giật giật. Thế rồi Cố Hoài Chu ngồi xuống đối diện tôi, lại bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. "Có việc gì?" "Không có việc gì." "Thế anh qua đây làm gì?" "..." Cố Hoài Chu nửa ngày trời không rặn ra nổi một chữ nào, thôi bỏ đi, buồn ngủ chết đi được, mặc kệ hắn, tôi đánh một giấc đã. Tôi gục xuống bàn ngủ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên đầu tôi, bực cả mình. Giây tiếp theo, ánh nắng dường như bị cái gì đó che khuất, tôi mãn nguyện nằm yên. Mãi đến giây cuối cùng khi chuông vào học vang lên, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, thấy Cố Hoài Chu đang đi về phía chỗ ngồi của mình. Khoảng cách gần thế này mà chuông đánh xong rồi mới đi về tới nơi à? Tôi cạn lời nhìn theo Cố Hoài Chu quay về chỗ ngồi, đột nhiên phát hiện Ôn Uyển đang nhìn mình. Nhận ra ánh mắt của tôi, Ôn Uyển đáp lại bằng một nụ cười chuẩn mực. Trong sách nói, nụ cười của nữ chính rất dịu dàng. Nhưng cái nụ cười này... cảm giác còn kinh dị hơn cả việc nửa đêm có người đứng đầu giường dùng đèn pin rọi từ dưới cằm hắt lên mặt nữa! Ờm... có lẽ mỗi người có cách hiểu khác nhau về sự dịu dàng chăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao