Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện

Ngoại truyện: Thẩm Nhạn Chu Thời đi học, tôi và Lâm Tinh Dã là kẻ thù không đội trời chung, tất nhiên là do cái tên ngốc đó tự phong. Tên ngốc đó rất hoạt bát và lương thiện. Thế giới của tôi cũng chỉ có mình cậu ấy. Tôi thích cãi nhau với cậu ấy, thích nghe cậu ấy luyên thuyên bên cạnh, thích cậu ấy... Thế nhưng kỳ nghỉ hè năm hai đại học, tên ngốc đó vì cứu Tiểu Lưu Cầu mà gặp tai nạn. Đầu bị chấn thương nghiêm trọng, biến thành người sống thực vật, ký ức dường như chỉ dừng lại ở lúc vừa tốt nghiệp cấp ba. Khi biết tin, tôi gần như phát điên. Cũng may trời xanh thương xót, tôi bị hệ thống khí vận ràng buộc. Nó nói chỉ cần tôi hoàn thành việc đoạt lấy khí vận ở một trăm thế giới xuyên thư thì có thể thực hiện một nguyện vọng trong lòng. Mỗi lần xuyên qua sẽ gặp những kẻ xuyên nhanh với năng lực khác nhau, và tôi cần đoạt lấy khí vận sau khi bọn họ tiêu tốn quá mức năng lực hệ thống. Nếu ngoài ý muốn chết trong nhiệm vụ, tôi sẽ thực sự tử vong. Đây là lần xuyên không thứ mười của tôi, trở thành thiếu gia thật Cố Hoài Chu trong một cuốn truyện về thật giả thiếu gia. Cứ ngỡ lại là một nhiệm vụ đoạt khí vận nhàm chán, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy tên thiếu gia giả có kỹ năng diễn xuất dở tệ, đầy sơ hở kia... tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của tên ngốc ấy. Sau khi xác nhận thân phận của cậu ấy, tôi thậm chí không nỡ rời mắt đi chỗ khác. Nhưng cậu ấy dường như luôn muốn tránh mặt tôi. Được thôi, nếu tên ngốc thích chơi trò gia đình, tôi sẽ diễn cùng cậu. Thấy tên ngốc lại suýt ngã từ trên cây xuống, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao đến đỡ lấy. Bản vẽ của cậu ấy tôi vẫn chưa kịp giấu kỹ, may mà cậu ấy không phát hiện ra. Sau đó, vì tôi không thèm để ý đến hoa khôi nên bị đám du côn ngoài trường nhắm tới. Vừa hay hôm đó tên ngốc đang chơi bóng gần đó, tôi cố tình tỏ ra yếu thế để bị bao vây, muốn xem cậu ấy sẽ làm gì. Nhìn thấy tên ngốc rõ ràng sợ chết khiếp mà vẫn muốn cứu tôi, tôi cảm thấy rất tận hưởng và hạnh phúc. Sợ cậu ấy thực sự bị thương, tôi dùng hệ thống khống chế đám NPC tự trừng phạt mình. Nhưng khi Ôn Uyển xuất hiện, tên ngốc vậy mà lại muốn đẩy tôi cho người khác. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu ấy, tôi thực sự muốn chặn miệng cậu ấy lại. Đoán trước Ôn Uyển sẽ ra tay với cậu ấy, nhân lúc hôn cậu ấy, tôi đã đặt thiết bị định vị lên người cậu. Vào ngày tiệc sinh nhật, để phá giải hệ thống của kẻ xuyên nhanh kia, tôi đã tốn chút thời gian, may mà vẫn kịp. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là tên ngốc của tôi lại bị thương rồi... Xử lý xong xuôi mọi việc, tên ngốc cuối cùng cũng nhận ra tôi. Ngốc đúng là ngốc, nhớ lại lúc trước khi cậu ấy giả làm gay, mấy lời khiến người ta đỏ mặt tía tai như thế mà cậu ấy cũng nói ra một cách hùng hồn được. Thật sự muốn ôm chặt cậu ấy vào lòng. Thích tôi, đó là chính miệng cậu nói đấy nhé, tôi tin là thật rồi, đừng hòng mà quỵt nợ. Tên ngốc của anh, đợi anh thêm ba năm nữa nhé. Ngoại truyện: Lâm Tinh Dã Ba năm sau, tôi đi dạo trên con đường rợp bóng cây, trong lòng ôm Tiểu Lưu Cầu. Phía sau, người đang ôm chặt lấy tôi chính là người yêu của tôi—Thẩm Nhạn Chu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao