Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi trưa tan học, tôi xuống căn tin lấy cơm. Như thường lệ, tôi bưng khay cơm đến ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất. Thế nhưng, miếng cơm đầu tiên còn chưa kịp đưa vào miệng thì trước mặt đã xuất hiện thêm một khay cơm khác. Chủ nhân của khay cơm đó không ai khác chính là Cố Hoài Chu. "Không phải anh nên đi cùng Ôn Uyển sao?" Tôi tùy tiện hỏi một câu rồi lùa miếng cơm đầu tiên vào miệng. Cố Hoài Chu không nói gì, ngồi xuống đối diện tôi rồi bắt đầu ăn. Anh ta nói thì tôi nghe, không nói thì thôi vậy. Nhưng tôi cảm giác trạng thái của anh ta có vẻ không được tốt lắm. Hai đứa chúng tôi cứ thế lầm lũi ăn, không ai lên tiếng. "Cậu thực sự muốn tôi đi cùng cô ta đến thế à?" Anh ta đột ngột đứng dậy, bước vòng qua phía tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống đầy áp lực. Tôi: ? Tôi thầm nghĩ, chắc là đầu óc Cố Hoài Chu bị chập mạch rồi, để thiếu gia đây khai sáng cho một phen: "Anh ngốc à? Ôn Uyển là 'chính cung' của anh đấy, không lo mà ôm đùi để sớm ngày đổi đời, tôi còn..." Lời còn chưa dứt, anh ta đột ngột giật lấy đôi đũa của tôi, ấn mạnh tôi xuống ghế. Tiếng động khá lớn, nhưng may mắn bị sự ồn ào của căn tin khỏa lấp. "Anh làm cái trò gì thế?! Ưm... ưm..." Tôi vừa định nổi khùng mắng anh ta phát điên cái gì, thì anh ta đã cúi người xuống, trực tiếp hôn lên môi tôi. "Đồ thần kinh!" Tôi nghiến răng cắn mạnh anh ta một cái, đẩy mạnh ra rồi nhổ nước miếng ba lần, ra sức chùi miệng. Tôi bưng khay cơm, hậm hực bỏ đi. Cái đồ khốn kiếp này, tức chết tôi mà! Lúc sắp ra khỏi căn tin, tôi ngoảnh lại nhìn một cái. Anh ta vẫn đứng thẫn thờ ở đó, trông có vẻ hơi buồn bã. Hừ, đáng đời! Vừa ra khỏi căn tin, Ôn Uyển đã mỉm cười tiến về phía tôi. "Lâm Tinh, thủ đoạn của cậu cũng khá thật đấy! Giữa chúng ta... Anh Hoài Chu, anh..." "Sao còn chưa vào lớp, sắp đến giờ điểm danh rồi." Cố Hoài Chu hoàn toàn phớt lờ Ôn Uyển, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nắm tay lôi tôi đi xềnh xệch. Cách bắt chuyện của nữ chính cứ kỳ kỳ sao ấy. Tôi vốn định xin lỗi thay cho sự vô lễ của Cố Hoài Chu, nhưng lại thấy Ôn Uyển nhìn mình với ánh mắt cực kỳ bất thiện, môi cô ta mấp máy ba chữ: "Chưa xong đâu." Ngồi trong lớp, tôi càng nghĩ càng thấy sai sai. Không lẽ nữ chính thấy Cố Hoài Chu phát điên nên ghen rồi? Cố Hoài Chu đúng là nam chính ngốc nhất mà tôi từng thấy, nữ chính đã tự dâng tận miệng rồi mà còn không biết hưởng. Chỉ cần ở bên cô ta, thế lực nhà họ Ôn sẽ là cánh tay đắc lực nhất giúp anh ta thăng tiến. Giờ thì hay rồi, nữ chính ghen lồng lộn lên rồi kìa. Hay là do cái tên "lão lục" Cố Hoài Chu này cố ý? Anh ta muốn "gắp lửa bỏ tay người", để nữ chính dồn hết thù hận lên đầu tôi! Đúng là không thể xem thường anh ta mà! Lạ thật, từ lúc vào tiết mi mắt tôi cứ giật liên tục, lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Buổi chiều sau khi tan học, cố vấn học tập đột ngột gọi tôi lại có việc, nghe chừng phải mất khá lâu. Vì nhớ con mèo cả ngày rồi nên tôi bảo Cố Hoài Chu về trước xem Tiểu Lưu Cầu thế nào. Đến lúc tôi xong việc đi ra thì mặt trời đã lặn từ lâu. Đống đồ này mà thầy cũng không gọi thêm mấy bạn nữa khiêng giúp, muộn thế này rồi chứ lị. Tôi ra khỏi cổng trường, phát hiện xe của tài xế không thấy đâu. Bình thường tôi có ra muộn đến mấy thì tài xế vẫn sẽ chờ gần đó mà. Hay là tài xế quên rồi? Tôi rút điện thoại ra, chưa kịp mở màn hình thì đã bị người phía sau bịt mũi, rồi ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao