Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không biết qua bao lâu, bên tai tôi loáng thoáng tiếng nói chuyện: "Hệ thống, có phải chỉ cần tôi xóa sổ 'biến số bất thường' này thì mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo không? Độ hảo cảm của nam chính dành cho tôi cũng sẽ thay đổi chứ?" Hệ thống: [Ký chủ vui lòng kiên nhẫn, hệ thống đang mô phỏng kết cục sau khi xóa bỏ biến số... Dự kiến còn 3 phút.] "Cái NPC này hình như đã thức tỉnh rồi, nếu xóa bỏ sớm mà không gây phản ứng dây chuyền thì tốt nhất là trừ khử sớm đi cho rảnh nợ." Giọng nói này là Ôn Uyển! Ôn Uyển có hệ thống? Tôi bị bắt cóc rồi! Trong nguyên tác, thiếu gia giả vì muốn đuổi Cố Hoài Chu khỏi nhà họ Lâm nên đã bày mưu bắt cóc nữ chính Ôn Uyển rồi đổ tội cho Cố Hoài Chu. Bây giờ thì loạn cào cào hết cả rồi, lại thành nữ chính bắt cóc tôi! Cái "biến số bất thường" mà cô ta nói... chính là tôi! Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình bị dây thừng trói chặt cứng, miệng bị nhét một chiếc khăn bông dày. Một chiếc bóng đèn tuýp chất lượng kém treo trên đầu, cứ nhấp nháy liên hồi như sắp hỏng. "Tỉnh rồi à?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, nhưng nghe lại lạnh thấu xương. "Ưm... ưm..." "Cái gì cơ? Xem cái trí nhớ của tôi này." Ôn Uyển tiến lại gần giật chiếc khăn trong miệng tôi ra, một tay bóp cằm tôi, tay kia thong thả nghịch con dao găm. Tôi thở hắt ra, ho sặc sụa, cố tình kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc nấy. Tay cô ta bóp cằm tôi đột ngột dùng lực, trong miệng tôi trào ra vị tanh ngọt. "Cậu không nên tồn tại." Hệ thống: [Dự kiến còn 60 giây.] Ôn Uyển di chuyển tay xuống cổ tôi: "Cậu chỉ là một tên pháo hôi độc ác nhỏ bé, sao lại không đi theo quỹ đạo đã định sẵn? Chính vì cái biến số là cậu mà nhiệm vụ chinh phục của tôi chẳng tiến triển được chút nào!" Tôi hoảng loạn nuốt một ngụm nước bọt lẫn máu, giải thích: "Tôi chỉ muốn làm một người bình thường để sống tiếp thôi..." "Cậu muốn sống, vậy tôi không muốn sống chắc? Nhiệm vụ không hoàn thành thì tôi cũng không xong đời!" Ôn Uyển kích động gào lên. Tôi cảm nhận được lực siết trên cổ ngày càng mạnh, hơi thở bắt đầu khó khăn. Hệ thống: [Phát hiện có ngoại lực xâm nhập hệ thống, quá trình mô phỏng chấm dứt... Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ mau chóng rời đi...] "Làm sao có thể?!" Giây tiếp theo, cánh cửa kho phế thải bị đá bay. Một tia chớp rạch ngang trời, soi sáng bóng người đứng ở cửa trong tích tắc. Là Cố Hoài Chu! Cố Hoài Chu dường như giơ tay phải lên. Tay của Ôn Uyển như bị kim châm, lập tức buông cổ tôi ra. Tôi đang bên bờ vực nghẹt thở liền tham lam hít lấy hít để không khí, vừa ho vừa thở dốc. "Hệ thống, khởi động chế độ tẩu thoát!" Hệ thống: [Chế độ tẩu thoát đã khởi động. 5... 4...] "A!" Tay phải đang cầm dao của Ôn Uyển đột nhiên mất kiểm soát, tự đâm một nhát vào tay trái của chính mình. Cái bàn tay trái mà vài giây trước còn đang bóp nghẹt cổ tôi. [1!] Đột nhiên, Ôn Uyển biến mất không chút dấu vết. Tôi nôn ra một ngụm "máu cũ", Cố Hoài Chu lao đến nhanh chóng cởi trói cho tôi. Toàn thân tôi đã tê dại, run rẩy không ngừng. "Đừng sợ, tôi đến rồi, không sao nữa rồi." Anh ta ôm chặt tôi vào lòng, giọng run run an ủi. Mùi trà Ô Long bao bọc lấy tôi, mang lại một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Tôi thậm chí chẳng còn sức lực để đẩy anh ta ra nữa. "... Sao anh tìm được tôi?" "Thiết bị định vị, lúc hôn ở căn tin..." Được lắm cái thằng nhóc này, coi như anh thông minh đột xuất một lần. Nhìn nghiêng khuôn mặt anh ta, trong phút chốc tôi như nhìn thấy kẻ thù Thẩm Nhạn Chu. "Thẩm Nhạn Chu... ha... xuất hiện ảo giác rồi, chắc là sắp chết rồi đây." Tôi chỉ thấy môi Cố Hoài Chu máy động, nhưng tai chẳng nghe thấy gì nữa. Giây tiếp theo, tôi đổ gục vào lòng anh ta, ý thức lịm dần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao