Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhìn tên béo đang bước tới gần, tôi liều mạng: "Tôi là thiếu gia nhà họ Lâm đấy, các người dám động vào tôi thì tuyệt đối không có kết quả tốt đâu! Nhân lúc chưa có chuyện gì, các người rời đi ngay đi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Bọn chúng khựng lại nhìn nhau một cái, rồi quay sang nhìn tôi đầy khinh bỉ, miệng phát ra tiếng cười nhạt, như thể vừa nghe thấy một chuyện hài lớn nhất thiên hạ vậy. Tôi ước lượng sơ qua con đường chạy trốn, lườm cái tên Cố Hoài Chu đang thong dong như người không có việc gì kia một cái, phát huy ưu thế "thích vận động", vắt chân lên cổ mà chạy. Thế là trên đường diễn ra một màn rượt đuổi. Cố Hoài Chu, cái đồ tổ sư nhà anh, tôi trả ơn anh mà đúng là chịu khổ đủ đường rồi! Ngay lúc tôi bị bọn họ bao vây, sắp ăn đòn tới nơi thì bọn chúng đột nhiên tự tát bôm bốp vào mặt mình, không ngừng xin lỗi tôi. Mặc dù không biết tại sao, nhưng thấy mặt bọn họ sắp bị tát nát đến nơi, thái độ nhận lỗi cũng tốt nên tôi tha thứ luôn. Sau khi về nhà, hai chân tôi vẫn còn đang run cầm cập, tôi hậm hực quay đầu định mắng Cố Hoài Chu một trận. Kết quả là thấy Cố Hoài Chu đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sùng bái, còn đưa cho tôi một túi to đồ ăn vặt. Ừm... thôi bỏ đi, thiếu gia đây không thích chấp nhặt. Tôi xách cái túi lên, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy! Hây, mua toàn những món tôi thích ăn thôi! Ngày hôm sau, tôi và Cố Hoài Chu cùng nhau đến trường. Chúng tôi học cùng một trường đại học, hơn nữa còn cùng chuyên ngành. Còn tại sao hai đứa tôi lại ngồi chung một lớp nghe giảng, tôi thấy chắc chắn có liên quan đến Cố Hoài Chu. Hắn nhất định đã nói gì đó trước mặt bố mẹ rồi, thế là chúng tôi trở thành bạn cùng bàn. Dù sao thì bất kể học môn gì, hắn cũng đều muốn ngồi cùng tôi. Chuông vào học đã vang lên nhưng giáo viên vẫn chưa tới, tiết này là tiết của cố vấn học tập. Nửa tiếng sau, cố vấn học tập dẫn theo một cô gái tóc dài, da trắng, xinh đẹp bước vào. Gần như tất cả nam sinh trong lớp đều sáng rực mắt lên. Tại sao lại nói là gần như mà không phải tất cả? Đó là bởi vì, đến lúc này rồi mà Cố Hoài Chu vẫn đang đọc sách, đầu cũng không thèm ngẩng lên. "Đây là sinh viên trao đổi từ trường đại học hàng đầu ở thành phố X tới, Ôn Uyển." Ôn Uyển, chính là nữ chính trong nguyên tác. Sau khi Cố Hoài Chu được nhận lại, bị thiếu gia giả hãm hại đủ đường, chỉ có Ôn Uyển giống như một mặt trời nhỏ xuất hiện bên cạnh Cố Hoài Chu. Cuối cùng Cố Hoài Chu dưới sự trợ giúp của Ôn Uyển và thế lực gia tộc cô ta đã xoay mình, tiêu diệt toàn bộ những kẻ từng bắt nạt mình không chừa một ai. Hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời. Xì... cái cốt truyện này, quả nhiên vẫn máu chó như mọi khi. Lời của cố vấn vừa dứt, xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán đầy phấn khích. "Trời ạ, lại là Ôn Uyển! Chính là siêu học bá thường xuyên đứng đầu bảng ở thành phố X đấy!" "Nhan sắc này trực tiếp đè bẹp hoa khôi trường mình luôn!" "Hơn nữa, bố cô ấy là người giàu nhất thành phố X." "Thế sao cô ấy lại đến chỗ chúng ta?" "Ai mà biết được? Có khi là đến trải nghiệm cuộc sống chăng." Cố vấn gõ gõ xuống bàn, ngắt quãng cuộc thảo luận của sinh viên. "Trật tự! Mọi người trật tự! Ôn Uyển, em giới thiệu về mình đi." Ôn Uyển mỉm cười gật đầu với cố vấn, cầm phấn viết tên mình lên bảng đen. "Chào mọi người, mình là Ôn Uyển, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, cảm ơn!" Ôn Uyển nói xong, cô ấy giơ ngón tay lên, khua khoắng vài cái trong không trung, đôi môi mấp máy như đang nói chuyện với ai đó nhưng không phát ra tiếng động. Nữ chính kỳ lạ thật. Rất nhanh sau đó, cô ấy nhìn xuống phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Hoài Chu. "Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh Cố Hoài Chu." Trong lớp lập tức rộ lên tiếng bàn tán xầm xì. "Cái gì? Lại vì cái thằng nhóc từ dưới quê lên đó á!" "Nữ thần ơi, sao không nhìn em một cái?" "Thằng này cũng may mắn quá đi mất! Trước thì có hoa khôi theo đuổi, giờ đến nữ thần Ôn Uyển cũng đích thân đòi ngồi cùng!" ... Ờm... Cố Hoài Chu đang ngồi ngay cạnh tôi. Cảm giác như một nửa ánh mắt của cả lớp đều đang đập vào người tôi vậy. Mà cái tên trong cuộc kia thì cứ như người không có việc gì, chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành tâm điểm của dư luận rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao