Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 "Chắc là vậy ạ." Tôi vội vàng kéo kéo vạt áo, cố gắng che đi phần bụng. Thai đôi mà, mới bốn tháng thôi bụng đã lộ rất rõ rồi. Đai nịt bụng thắt lại khiến vùng bụng có chút căng tức. Nhưng lại chẳng dám thắt quá chặt, độ nhô lên nho nhỏ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy, ngày nào đi làm tôi cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng cũng hết cách rồi. Em bé cần pheromone của Alpha, và một người phân hóa lần hai thành Omega như tôi cũng cần pheromone từ cha ruột của đứa trẻ. Không dám từ chức rồi ôm con bỏ trốn cũng chính vì lý do này. Ở lại bên cạnh Lục Hoài Chinh, ít nhất tôi còn có thể ngửi thấy mùi hương của hắn. May mắn thay, pheromone của tôi là mùi nước lọc, chẳng có vị gì nên sẽ không bị lộ. Lục Hoài Chinh lại nhìn bụng tôi với vẻ hồ nghi. "Không phải bị bệnh gì chứ?" "Sao tay chân không mập lên, mà chỉ to mỗi cái bụng thế này? Tôi đưa cậu đi khám nhé?" "...Thật sự là do béo lên đấy ạ." Tay chân không mập là vì thiếu đi sự xoa dịu của pheromone, khó chịu đến mức ăn không nuốt trôi, sụt mất tong 5 ký. Bụng to lên là vì lộ bụng bầu. Cực kỳ muốn ném thẳng tờ phiếu khám thai vào mặt hắn, hung dữ thú nhận rằng mình đang mang con của hắn, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Đáng tiếc là trong bữa tiệc tối của đối tác vài ngày trước, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và bạn. "Tôi tin tưởng thư ký Thời, cậu ấy nhất định sẽ tra ra được cái người phụ nữ dám ngủ với tôi rồi bỏ trốn đó." "Mang thai? Có con á?" Lục Hoài Chinh tay không bóp nát một chiếc ly thủy tinh. "Con của tôi chỉ có thể là kết tinh tình yêu giữa tôi và người tôi thích, nếu để tôi phát hiện người phụ nữ đó mang thai, đừng trách tôi không khách khí." Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng. Ở bên cạnh Lục Hoài Chinh mười một năm, tôi quá hiểu hậu quả đằng sau nụ cười lạnh của hắn. Nhẹ thì vào đồn ngồi uống trà, nặng thì công ty phá sản rồi mới vào đồn. Tôi cũng đâu phải người hắn thích. Sao dám để Diêm vương sống này biết được người ngủ với hắn chính là tôi cơ chứ. Nhưng may mà trước đây tôi là Beta song tính, đêm đó chỗ được dùng đến là phía trước, nên mới khiến hắn hiểu lầm là phụ nữ. Tạm thời vẫn chưa tra ra được đến đầu tôi. Tôi vừa lén thở dài một hơi, Lục Hoài Chinh đã đề nghị. "Vậy tan làm đi tập gym cùng tôi." Tôi cười khổ một tiếng, đang mang thai thì tập gym kiểu gì. Tôi thuận miệng bịa ra một lời nói dối: "Lục tổng, chuyện đó, tôi, tan làm tôi phải đi gặp bạn gái rồi." Đối phương sửng sốt, giữa lông mày khẽ chau lại một cái gần như không thể nhìn thấy. "Cậu yêu đương từ khi nào thế?" "Mới gần đây thôi ạ." Vin vào nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. "À đúng rồi Lục tổng, khăn giấy ngài dùng xong trên bàn tôi xin phép dọn đi trước nhé, có việc gì ngài cứ gọi tôi." Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng, tôi nhét tờ khăn giấy vào túi áo vest của mình, đi về phía nhà vệ sinh. 2 Sau khi xác nhận đã khóa trái cửa, tôi đỡ lấy bụng, từ từ ngồi xuống bồn cầu. Tôi móc từ trong túi ra tờ khăn giấy mà Lục Hoài Chinh đã dùng. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn lấy nó để lau miệng mà, chắc chắn đã dính pheromone của hắn. Bên trên dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn. Tôi say sưa đưa tờ giấy lên chóp mũi, cẩn thận ngửi đi ngửi lại, vô cùng mê mẩn. Pheromone mùi hoa mẫu kinh rõ ràng có vị hơi đắng, vậy mà lại khiến người ta vương vấn đến bất ngờ. Nhưng chút pheromone này lại quá keo kiệt rồi. Không đủ, hoàn toàn không đủ. Tôi buồn bực xoa xoa bụng. Thể chất Omega vốn chẳng được xoa dịu chút nào khiến tôi có phần muốn khóc. Lục Hoài Chinh ngày nào cũng dán miếng dán ức chế. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện, hắn còn dùng hẳn loại miếng dán ức chế phiên bản đặc trị tăng cường. Dù tôi có đi làm rồi lượn lờ bên cạnh hắn mỗi ngày đi nữa, thì cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu pheromone. Chút pheromone sót lại trên tờ khăn giấy cũng rất nhanh phai nhạt đi. Không nỡ vứt đi, tôi cẩn thận gấp gọn lại rồi cất vào túi. Tối nay lúc làm tổ vẫn còn phải dùng đến. Không biết tổ của những Omega khác trong thời kỳ mang thai trông như thế nào nhỉ. Nghe nói có người dùng quần áo của người yêu, có người dùng chăn nệm vương vấn pheromone, cũng có người dùng gối ôm và thú bông để vây bản thân thành một tòa lâu đài ấm áp. Còn cái tổ của tôi, bên trong chỉ có bút Lục Hoài Chinh từng dùng, giấy A4 hắn từng xài, chai nước khoáng hắn uống dở, và cả vỏ bao bì thức ăn bị xé bỏ. Trông hệt như một đống rác. Dù sao thì chỉ cần là thứ qua tay Lục Hoài Chinh, lại không quá quan trọng, tôi đều nhân lúc không có ai lén lút cất đi, nhét vào túi đem về nhà. Sau đó bày từng món một lên giường, quây lại thành một vòng tròn, đến tối sẽ cuộn tròn trong cái vòng đó để ngủ. Pheromone của Alpha gần như là không có. Nhưng đây đã là những thứ tốt nhất mà tôi có thể tìm được rồi. Làm sao để lấy thêm được một chút pheromone của hắn đây? Ánh mắt tôi tối sầm lại. Ngay cả bác sĩ cũng nghiêm khắc khuyên bảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao