Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Con người hắn ấy ấy à, vẫn luôn mang chút gánh nặng hình tượng. Bà Hoàng có vẻ hết cách, chống nạnh trừng mắt nhìn hắn. "Bao nhiêu năm rồi mà đến vợ cũng không tán đổ, đồ ngu này, đi xem mắt với mẹ." Lục Hoài Chinh gân cổ lên cãi. "Không đi! Con có người trong lòng rồi!" "Thế thì bây giờ mày đi tỏ tình ngay cho mẹ!" "Không đi! Con không muốn ép buộc em ấy!" "Thế thì đi xem mắt!" "Không đi! Con có người trong lòng rồi!" Cứ hỏi tiếp thì cũng chỉ là một vòng lặp luẩn quẩn. Bà Hoàng đột ngột quay sang tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu Thời, nó 29 tuổi rồi. Cháu nói xem, có phải nó nên tìm người yêu rồi không?" Tôi rũ mắt: "… Vâng ạ." "Vậy cháu nói xem, nó nên tìm một người như thế nào?" Ánh mắt tôi dừng trên tấm chăn, giọng nói rất khẽ: "Nên tìm một Omega môn đăng hộ đối ạ." "Con không thích Omega!" Lục Hoài Chinh cau mày, giọng điệu lộ rõ sự bực dọc: "Suốt ngày phát tình, phiền chết đi được, con không thích Omega!" Bà Hoàng lập tức rút điện thoại ra: "Vậy bây giờ mẹ sẽ gọi ngay 10 Beta tới cho mày chọn!" "Kiểu gì chẳng có đứa lọt vào mắt mày!" Nói rồi, bà Hoàng sấm rền gió cuốn xách tai Lục Hoài Chinh lôi đi. Tới cửa, bà còn ngoái đầu lại mỉm cười với tôi. "Tiểu Thời, cháu trông nhà nhé, dì đưa cái thằng ngu này đến quán cà phê Triều Tịch đây." Ngập ngừng một chút, bà lại bồi thêm một câu: "Cháu nhớ kỹ nha, bọn dì đi quán cà phê Triều Tịch, địa chỉ ngay tại số 7 đường Thăng Vọng đó!" 12 Tôi trơ mắt nhìn Lục Hoài Chinh nghiêng đầu nhe răng trợn mắt, bị mẹ xách tai lôi tuột ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tôi ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kín kia. Thật buồn làm sao. Cứ thế, tôi lại một lần nữa đẩy người mình thích ra xa. Tôi cúi đầu, xoa xoa bụng mình. Lục Hoài Chinh vừa mới nói không thích Omega, nhưng tôi đã phân hóa thành Omega mất rồi. Giấu được nhất thời, đâu giấu được cả đời. Hay là mình vác bụng bầu bỏ trốn nhỉ. Tôi mò lấy điện thoại, mở công cụ tìm kiếm lên, do dự một lát rồi gõ: Omega mang thai vác bụng bầu bỏ trốn thì cần chuẩn bị những gì? Bấm vào bài đăng ở trên cùng, bình luận hot nhất viết. [Cảm ơn đã mời, đang ở nước Mỹ xinh đẹp, vừa vác bụng bầu trốn sang đây, lời khuyên của tôi là nhất định phải mang theo dịch chiết xuất Pheromone của Alpha, nếu không trong thai kỳ sẽ rất khó chịu.] [Nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế, vì nếu bị Alpha tóm được, có thể sẽ bị "dạy dỗ" một trận ra trò đấy, lỡ có bị thương thì lấy thẻ bảo hiểm y tế ra mà chi trả.] [Thời đại nào rồi mà còn vác bụng bầu bỏ trốn, vừa quê mùa vừa cẩu huyết. Cậu cứ hỏi thẳng hắn ta xem có muốn giữ con lại không, đánh cược một ván xem sao.] Tôi nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng ấy rất lâu. Đánh cược một ván ư? Hay là cứ đánh cược một ván đi, thổ lộ tấm lòng hình như cũng đâu phải chuyện gì khó khăn… Cùng lắm thì cũng chỉ có hai khả năng năm mươi năm mươi là được chấp nhận hoặc bị từ chối thôi. Nếu hắn không thích Omega, vậy thì sau khi sinh bảo bối xong, tôi sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, lúc đó thì cũng giống như Beta rồi mà. Đến lúc ý thức được, tôi đã gọi xe và đến trước cửa quán cà phê Triều Tịch rồi. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Xuyên qua bức tường kính, tôi hình như đã nhìn thấy bóng dáng của Lục Hoài Chinh bên trong quán. Nhưng tôi nên lấy thân phận gì để bước vào đây? Vào rồi thì phải nói thế nào? [Hi, tôi là thư ký của Lục tổng? Tôi đến đưa tài liệu cho ngài ấy.] [Hi, tôi là bạn của anh ấy, đến để kiểm tra giúp đối tượng xem mắt.] Cái nào cũng không ổn cả! Tôi đứng trước cửa quán cà phê, siết chặt điện thoại đi qua đi lại. Chưa đợi tôi xoắn xuýt xong, phía sau đã vang lên một tiếng cười lạnh. "Chó con, mày làm tao tìm hơi bị cực đấy." Tôi cứng đờ người quay lại, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang nhìn chằm chằm tôi như nhìn một miếng thịt. Là ông bố cặn bã của tôi. Lão đang cười đầy tà ác. Giây tiếp theo, lão đưa tay lên. Một làn sương lạnh buốt xịt thẳng vào mặt tôi. Thế giới bắt đầu quay cuồng. 13 Khi tỉnh lại lần nữa. Tôi đang ở trong một tầng hầm. Nền xi măng vừa ẩm vừa lạnh lẽo áp sát vào má tôi. Tôi chống tay gượng dậy, đầu truyền đến từng cơn đau nhức. Dưới ánh đèn mờ ảo, một gã Alpha đang ngồi xổm trước mặt tôi. Hắn ta vâm váp đô con, trên cổ xăm một con rồng vắt ngang vai, đang cúi đầu đánh giá tôi, khóe miệng nở một nụ cười khiến người ta buồn nôn. "Ây da, lại còn đang bụng mang dạ chửa cơ đấy." Hắn không chút nể nang mà vỗ phành phạch vào bụng tôi. Do không kiềm chế lực, lòng bàn tay hắn đập mạnh xuống. Trong bụng lập tức truyền đến một cơn đau âm ỉ. Theo bản năng, tôi cong người lại bảo vệ bụng. Còn chưa kịp lùi lại, giây tiếp theo, bả vai đã truyền đến một cơn đau dữ dội. "Mẹ kiếp!" Hắn đạp một cước vào vai tôi, cả người tôi bị đá ngã lăn ra đất. "Bố mày nhận của tao mười vạn, nói mày vẫn còn zin cơ đấy, không ngờ trong bụng đã có hàng rồi!" Pheromone của một Alpha đang phẫn nộ bùng phát, ngập tràn tính công kích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao