Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bị vạ lây, đau đớn cuộn tròn người trên mặt đất. Cánh cửa đột ngột bị đạp tung ra. Lục Hoài Chinh đứng trước cửa, phía sau là cảnh sát. Hắn không mặc áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên đến tận cẳng tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn nhìn thấy tôi rồi. Khoảnh khắc ấy, những cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt hắn là thứ mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. Sau đó hắn lao về phía này. Gã Alpha tồi tệ trước mặt còn chưa kịp quay người lại, nắm đấm của Lục Hoài Chinh đã giáng thẳng vào đầu gã. Gã đó bị đánh ngã lăn ra đất, Lục Hoài Chinh đè hẳn lên người gã, nắm đấm giáng xuống tới tấp như mưa rào. "Mày dám động vào em ấy, mày dám động vào em ấy!" Hắn gầm lên, giọng nói đã hoàn toàn biến điệu. Gã Alpha đó rất nhanh đã không còn động tĩnh gì, tê liệt nằm trên mặt đất, mặt đầy máu. Vậy mà Lục Hoài Chinh vẫn tiếp tục đánh. Cuối cùng vẫn là nhờ mấy anh cảnh sát xông vào cản Lục Hoài Chinh lại. Ý thức của tôi đã không còn tỉnh táo nữa, tôi bò về phía hắn, cố sống cố chết chui rúc vào lòng Lục Hoài Chinh, nói năng lộn xộn. "Bụng đau quá, cứu con của em với…" "Đừng ghét em có được không, em là Omega." "Xin anh, cứu em với… đừng ghét em mà." 14 "Vâng, sau khi phát hiện ví của người yêu tôi lại xuất hiện trước cửa quán cà phê, tôi đã lập tức nhờ chủ quán trích xuất camera giám sát." "Phát hiện em ấy bị bắt cóc, tôi liền báo cảnh sát ngay." "Vâng vâng, cảm ơn đồng chí cảnh sát, nhìn thấy người yêu bị thương, trong lòng tôi quá mức sốt ruột nên mới ra tay không biết nặng nhẹ như vậy." "Anh yên tâm, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không làm thế nữa đâu." … Âm thanh xa xăm dần dần trở nên rõ ràng. Tôi mở mắt ra, là ở bệnh viện. Trước giường bệnh có hai cảnh sát mặc sắc phục đang đứng, và cả Lục Hoài Chinh đang quay lưng về phía tôi. Viên cảnh sát là người phát hiện tôi tỉnh lại đầu tiên. Anh ấy thân thiện mỉm cười với tôi, rồi đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay Lục Hoài Chinh ra hiệu. "Anh Thời tỉnh rồi, vậy chúng tôi không làm phiền nữa, những thủ tục tiếp theo chúng tôi sẽ làm theo quy trình." Họ rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Lục Hoài Chinh. Hắn ngồi xuống cạnh giường tôi, không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi, ngón cái từng chút từng chút vuốt ve mu bàn tay tôi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hôm nay trong chốc lát đã phơi bày tất cả mọi bí mật. Hoàn toàn không thể đoán thấu Lục Hoài Chinh sẽ nghĩ như thế nào. Trầm mặc một lúc, hắn mở lời. "Phân hóa lần hai từ khi nào?" "Mới cách đây không lâu thôi ạ." Tôi cắn cắn môi. "Mặc dù em là Omega, nhưng anh đừng ghét em có được không…" Lời còn chưa dứt, cả người tôi đã bị kéo vào một vòng ôm. Cánh tay Lục Hoài Chinh siết chặt lấy bờ vai tôi, cằm hắn tì lên đỉnh đầu tôi. Lồng ngực hắn rất nóng, nhịp tim đập cực nhanh, từng nhịp từng nhịp gõ mạnh vào tai tôi. "Hôm nay dọa anh chết khiếp." Giọng hắn rầu rĩ truyền từ trên đỉnh đầu xuống. "Rõ ràng là anh thích em còn không kịp, làm sao có thể ghét em được chứ." Tôi sửng sốt một chút, mũi bỗng nhiên cay xè. "Anh… anh chẳng phải rất ghét Omega sao?" Tôi vùi mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí tủi thân: "Anh còn đi xem mắt với Beta nữa." Hắn nới lỏng tôi ra một chút, hai tay nâng khuôn mặt tôi lên. Đôi mắt đen láy ấy nhìn tôi chằm chằm. "Bởi vì trước kia em là Beta, nên anh mới nói anh thích Beta. Nếu bây giờ em là Omega, vậy thì anh thích Omega." "Cho dù sau này em có biến thành Alpha, anh vẫn cứ thích em như thường." "Người anh thích là chính bản thân em, hiểu không hả?" Nước mắt tôi cuối cùng không kìm nén được nữa, cứ thế lã chã tuôn rơi. Hắn lại ôm trọn tôi vào lòng, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu tôi. "Còn chuyện xem mắt… mẹ anh căn bản đâu có giới thiệu ai cho anh. Bà ấy sớm đã nhìn ra anh thích em rồi, lúc ở quán cà phê là đang hiến kế cho anh làm sao để tỏ tình với em đấy." Tôi vùi đầu trong ngực hắn, túm chặt lấy vạt áo sau lưng hắn. "Có thể bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, nhưng xin em hãy tha lỗi cho anh, anh thực sự không nhịn nổi nữa rồi." "Em có đồng ý ở bên anh không?" Hắn hỏi. Giọng nói có chút khàn đi, tựa như đang lo sợ. Tôi dùng sức gật đầu, gật hết cái này đến cái khác. Nước mắt cọ ướt cả một mảng áo trước ngực hắn. 15 Ôm nhau một lúc. Bàn tay hắn chầm chậm trượt xuống, di chuyển ra phía trước phủ lên chiếc bụng bầu của tôi. Lòng bàn tay vẫn nóng bỏng như thế, cách lớp áo bệnh nhân mỏng tang, hơi nóng từng chút từng chút một thấm vào. "Kẻ lừa đảo nhỏ này, lại dám lừa anh là khối u." "Em yên tâm đi." "Anh tuyệt đối sẽ coi đứa bé này như con đẻ của mình." Ánh mắt Lục Hoài Chinh trở nên sâu thẳm. "Chỉ là em nói cho anh biết xem, gã tồi nào đã làm em có thai vậy?" Tôi cứng đờ người. Lục Hoài Chinh nghiến răng nghiến lợi buông lời cay độc. "Nói cho anh biết đi, anh hứa chắc chắn sẽ không đánh chết hắn ta đâu." Tôi: "…?" Phải rồi. Hắn vẫn chưa biết. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, chợt thấy hơi buồn cười, lại có chút chột dạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao