Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đồ đạc đặt giao hàng đến là được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi thôi." 6 Nói tóm lại, tôi đã chuyển vào nhà Lục Hoài Chinh ở một cách vô cùng suôn sẻ! Ăn tối cùng nhau xong xuôi, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng xuống chiếc giường lớn trong phòng cho khách. Thể xác lẫn tinh thần phải gọi là thoải mái cực kỳ. Ở nhà, Lục Hoài Chinh hoàn toàn không hề dán miếng dán ức chế. Vậy nên dù là phòng cho khách, nhưng lượng pheromone vẫn tràn ngập! Tôi xoa xoa bụng, lấy điện thoại ra ngắm nghía những bức ảnh chụp trộm hắn. Từ hồi đại học đến giờ, tôi đã chụp tổng cộng 300GB ảnh. Còn có 600GB video nữa, tất cả đều được lưu trong USB. Tôi và Lục Hoài Chinh từng là bạn cùng phòng thời đại học. Gia cảnh tôi không được tốt lắm, mẹ mất sớm, bố lại mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Lúc mới nhập học, ba người còn lại trong phòng ký túc xá ngày nào cũng diện đồ hiệu. Sinh hoạt phí của bọn họ bét nhất cũng phải ngót nghét một vạn. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày vải ố vàng giá 14.9 tệ bao ship dưới chân mình, vừa tự ti vừa xấu hổ đến mức chẳng dám bắt chuyện với họ. Đến cả ăn cơm, tôi cũng toàn phải canh lúc họ đi vắng để lén lút gặm bánh bao khô kèm củ cải muối trong phòng. Hôm đó, tôi không biết Lục Hoài Chinh đang kéo rèm ngủ trong ký túc xá. Cứ tưởng chẳng có ai, tôi bèn lôi bánh bao khô ra. Trên bàn tôi có một tờ rơi quảng cáo lẩu dùng để lót đồ. Nhìn nồi lẩu cay nghi ngút khói in trên giấy. Tôi yếu ớt cắn một miếng bánh bao. Lủi thủi lầm bầm khe khẽ. "Thèm ăn lẩu mỡ bò quá đi mất." Giây tiếp theo, Lục Hoài Chinh từ giường tầng trên rớt thẳng xuống đất. Cả người lẫn chăn. Một Alpha to đùng ngã "oạch" một cái, đầu tóc rối bù. Hai má tôi vẫn còn phồng lên vì miếng bánh bao chưa kịp nhai. Lúc quay đầu nhìn Lục Hoài Chinh đang nằm dưới đất, người tôi ngơ ngác luôn. Lục Hoài Chinh co một chân ngồi trên mặt đất, chậc lưỡi một cái, nhíu mày nói. "Kéo tôi lên với, hình như tôi bị trật khớp cổ chân rồi, phiền cậu đưa tôi đến bệnh viện được không?" Hồi đó tôi ốm nhom ốm nhách, phải tốn chín trâu hai hổ mới dìu nổi hắn đến bệnh xá trường. May mà vết thương không nghiêm trọng lắm, bác sĩ chỉ kê cho chai dầu hoa hồng. Lúc chuẩn bị về, Lục Hoài Chinh đang chống nạng lại dẫn tôi đến quán lẩu ngay cổng trường. "Làm lỡ mất thời gian của cậu rồi." "Cảm ơn cậu nhé, tôi mời cậu ăn lẩu." Quán chúng tôi ăn đúng là quán in trên tờ rơi nọ. Hắn gọi liền một lúc mười đĩa thịt, thấy tôi giữ kẽ, còn chủ động nhúng thịt gắp cho tôi. Thịt trước mặt tôi chất thành ngọn núi nhỏ. Chấm cùng lớp sốt vừng sền sệt, ngon bá cháy luôn! Xuyên qua làn khói mờ ảo, hắn lơ đễnh dùng ngón cái lau đi vệt sốt vừng dính trên khóe miệng tôi. Mang theo gương mặt đẹp trai kia, nghiêm túc nói. "Đừng khách sáo, tôi vẫn luôn rất muốn kết bạn với cậu." Đệt, thế này thì khó mà không yêu cho được. 7 Hồi đó tôi chậm tiêu lạ thường. Mãi đến lần thứ n Lục Hoài Chinh viện cớ mình bị thương, cần tôi đưa đi bệnh viện rồi mời tôi ăn cơm để cảm ơn. Tôi mới lờ mờ đánh hơi được có gì đó sai sai. Hắn không phải vì vóc dáng quá cao lớn cộng thêm tiểu não phát triển có vấn đề dẫn đến tay chân lóng ngóng nên ngày nào cũng vấp ngã. Mà là hắn đang bảo vệ sự tự ti của tôi. Dùng cách làm tổn thương chính mình để hạ thấp sự phòng bị vì lòng tự trọng quá cao của tôi. Trên đời này sao lại có người tốt đến vậy chứ. Tôi muốn một lòng một dạ đối xử tốt với hắn cả đời. Nhưng vì nghèo túng, tôi vẫn quá đỗi tự ti. Tình yêu đối với kẻ nghèo hèn mà nói là một món hàng xa xỉ. Tôi không dám bộc lộ tâm ý của mình, càng lo sợ cơ thể dị dạng của tôi sẽ làm hắn hoảng sợ. Chỉ đành nói với hắn. "Cảm ơn cậu nhé, Lục Hoài Chinh. Tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau cả đời." Lục Hoài Chinh lúc bấy giờ sửng sốt một chút. "Bạn bè?" Tôi: "Đúng thế, bạn tốt." Lục Hoài Chinh nghiến răng: "Được, bạn tốt cả đời thì bạn tốt cả đời." Về sau, chúng tôi từ hồi đại học, vẫn luôn là bạn tốt cho đến tận lúc đi làm. Tốt nghiệp xong, tôi trở thành thư ký của hắn. Nhưng bây giờ, tôi không chỉ muốn làm bạn tốt của hắn nữa rồi. Hơi hơi thèm khát vị trí vợ của hắn một chút. Nghĩ ngợi linh tinh khiến mặt tôi đỏ bừng, đầu óc toàn mấy suy nghĩ đen tối. Làm vợ hắn, không những ngày nào cũng được hôn hắn, mà ngày nào cũng được ngủ với hắn nữa. Lại nhớ đến đêm đó rồi, tôi khẽ cắn môi. Trong căn phòng bao tối tăm, Alpha đột ngột rơi vào kỳ mẫn cảm đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hai người ôm hôn quấn quýt lấy nhau. Eo tôi thậm chí còn không chạm tới mặt giường, chật vật nâng lên, bị ép phải thừa nhận... "Ting ting" Điện thoại nhận được vài tin nhắn. [Cẩu Tử, mày không phải đang ở phòng 309 tòa 10 khu Hòa Hài à? Sao bạn cùng phòng của mày bảo hôm nay mày không về?] [Tổ sư mày đi đâu rồi?] [Ông bô mày lên thành phố tìm mày đây này.] [Đồ chó, mau chuyển cho tao 3 vạn tệ, nhanh lên.] Bố tôi lại đòi tiền nữa rồi. Trái tim vừa mới rộn ràng nhảy nhót, thoắt cái đã nguội lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao