Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Thì là, xoa nóng lòng bàn tay, rồi xoa ấn đại là được." Lục Hoài Chinh ngoan ngoãn làm theo. Hắn chắp hai tay vào nhau, dùng sức chà xát vài cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, như thể muốn hỏi: Được chưa? Tôi gật đầu một cái. Hắn áp tay vào. Độ nóng từ lòng bàn tay làm tôi bỏng rát. Hơi đau một chút. Tôi rụt người lại. Hắn lập tức rút bớt lực, nhẹ nhàng hơn, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. Nhưng nước lại chảy ra hung tợn hơn. Trí mạng hơn nữa là, em bé trong bụng lại bắt đầu ngọ nguậy. Lục Hoài Chinh vừa vặn nhìn thấy, tay hắn cứng đờ lại. Hai mắt hắn trợn tròn xoe, nhìn đăm đăm vào bụng tôi, không dám tin nói. "Rốt cuộc cậu mắc bệnh gì vậy, cái khối u này... sao lại còn biết cử động nữa?!" 10 "...Là khối u giống mới đấy." Tôi chột dạ đến mức nói năng lắp bắp: "Trên thế, thế giới, giới này có nhiều bệnh lạ lắm, không thiếu loại khối u biết cử động này đâu." Hắn không nói gì, vươn tay ra, áp lòng bàn tay lên bụng tôi. Các bé con dưới bàn tay to lớn của người cha Alpha tương tác vô cùng vui vẻ. Tam quan của Lục Hoài Chinh đang được tái tạo lại, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng tôi. "Vậy chỗ này có đau không?" Hắn nhẹ nhàng ấn một cái. "Chỗ này cũng cần xoa bóp chứ?" Lục Hoài Chinh cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu tự nhiên, ra dáng một học sinh vô cùng hiếu học. Cứ như thể chỉ có kẻ đầu óc chứa toàn rác rưởi là tôi đây mới thật tà ác vậy. Thấy tôi không trả lời, hắn trực tiếp táy máy tay chân trên dưới. ?! Đừng sờ nữa đừng sờ nữa. Vốn dĩ người tôi đã gầy, hai thai nhi chống đỡ khiến da bụng có phần mỏng manh, vậy mà Lục Hoài Chinh còn sờ mó lung tung, mẫn cảm lắm đó nha! Giọng tôi có hơi khàn đi: "Không, không cần đâu." Tôi khom ngực còng lưng, gập người lại, giật lấy tờ giấy lau qua loa vệt chất lỏng trước ngực, nhanh chóng kéo mạnh áo ngủ xuống, ý đồ che giấu đi sự thay đổi. "Ngủ đi ngủ đi, tôi mệt quá rồi." Tôi cũng chẳng thèm quản hắn nữa. Nằm xuống giường là cuốn chặt chăn lại, quay lưng về phía hắn. Phía sau lưng im ắng chừng hai giây. Lục Hoài Chinh khàn giọng mở miệng, tôi cảm giác như hắn sắp khóc đến nơi. "Tôi lo cho cậu quá, tôi ngủ cùng cậu nhé, có được không?" "...Được." Lần thứ một vạn tôi thầm cảm tạ pheromone của mình có mùi nước lọc. Hắn ngửi không thấy. Chứ không thì đã bị bại lộ từ tám đời rồi. Lục Hoài Chinh nằm xuống bên cạnh tôi. Nệm giường khẽ lún xuống, nhiệt độ của Alpha xuyên qua lớp chăn truyền tới. Được bao bọc trong sự nuôi dưỡng của pheromone, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là nửa đêm, không hiểu sao, có một thứ gì đó giống như chiếc điều khiển từ xa cứ chọc vào eo sau của tôi. Bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó thì tôi đã có một giấc ngủ ngon lành. Hôm sau là thứ Bảy, dân làm công ăn lương vào thứ Bảy là phải ngủ nướng đến 12 giờ. Tôi và Lục Hoài Chinh chẳng ai dậy cả, ngủ một giấc tối tăm mặt mũi. Lúc mặt trời đã lên cao đến ba con sào, cửa phòng cho khách đột nhiên mở toang. Kèm theo đó là một giọng nữ lanh lảnh và khó hiểu pha lẫn chút kích động. "Hoài Chinh, ngoài cửa có một đôi giày không phải của con, con giấu người đẹp trong nhà đúng không?! Để mẹ xem ai lọt vào mắt xanh của con nào!" Tiếng bước chân bình bịch hùng hổ lao tới sát mép giường. "Ây da, là Tiểu Thời sao! Rốt cuộc hai đứa cũng đến với nhau rồi hả?!" 11 Người đến chính là người mẹ Omega của Lục Hoài Chinh, bà Hoàng. Sau khi đã giải thích rõ ngọn ngành câu chuyện. Bà Hoàng ngồi trên chiếc sô pha nhỏ cạnh giường, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, lặp lại với khuôn mặt đầy nghi ngờ. "Ý con là, Lục Hoài Chinh, một Alpha như con không thèm mặc áo, ngủ chung giường với Tiểu Thời, lại còn ôm chặt lấy thằng bé, nhưng hai đứa chỉ là bạn bè á??" "Thế này có đúng không đây?" Bà Hoàng khoanh tay, nhỏ giọng lầm bầm. "Giới trẻ thời nay bạo thật đấy, thời của mẹ, mới nắm tay người mẹ Alpha của con thôi là đã phải cưới nhau rồi." Tôi mỉm cười đầy gượng gạo. Chăn trùm trên người tuột xuống, vô tình để lộ chiếc bụng nhô cao. Bà Hoàng nhìn xuống bụng tôi, ánh mắt bỗng chốc sáng rực lên. "Tiểu Thời, cháu mang thai rồi à?" "Trời ơi, được mấy tháng rồi? Con của ai? Chắc chắn là của con trai cô rồi đúng không!?" Lục Hoài Chinh ngắt lời bà Hoàng. "Mẹ, mẹ nghe con nói đã." Lại phải đem chuyện khối u, biến chứng các kiểu ra giải thích thêm một lượt. Bà Hoàng trông có vẻ không tin lắm. Dù sao bà cũng là người đã từng sinh đẻ mà. Quá rành một người mang thai sẽ có dáng vẻ như thế nào. Tôi vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bà lại nói ra câu từ mạnh bạo nào nữa. Kết quả, bà khẽ thở dài một tiếng. Nhắm mắt lại, đứng dậy, giáng một tát lên gáy Lục Hoài Chinh. Lục Hoài Chinh bị đánh lăn từ trên giường xuống, ngã phịch mông xuống đất, ôm đầu kêu "ái chà" một tiếng rồi đứng lên. Bà Hoàng lại "tặng" thêm một tát nữa vào gáy hắn. "Đồ ngu." "Cái đồ ngu đứt dây thần kinh này!" Lục Hoài Chinh không phục xoa xoa gáy: "Mẹ mắng con làm gì?! Con không ngu! Con thông minh cực kỳ." Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Cậu đừng nghe mẹ tôi tung tin đồn nhảm." "Tôi là tổng tài cơ mà, đầu óc nhạy bén lắm đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao