Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi cúi gằm mặt, mải chìm trong nỗi buồn mà không chú ý đến tình hình giao thông. Lục tổng đột ngột phanh gấp, cơ thể tôi mất khống chế mà nhào về phía trước. Một cánh tay dang ngang qua, chắn vững vàng ngay trước người tôi. Lòng bàn tay đặt chuẩn xác lên phần bụng vì đã cởi đai nịt nên nhô cao hơn của tôi... 4 Bà lão phía trước đang giữ tay lái xe đạp, gân cổ lên mắng chửi. "Không có mắt à! Lái nhanh thế định đi đầu thai chắc——" Tay của Lục Hoài Chinh vẫn đang đặt trên bụng bầu của tôi. Tôi cúi đầu nhìn tay hắn, rồi ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt tôi, rồi lại cúi đầu nhìn bụng tôi. Lục Hoài Chinh xoa nắn trên dưới một lúc. Càng sốc hơn. "Bụng của cậu, sao, sao lại to thế này." Giọng của hắn có chút căng thẳng. Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi đấu tranh dữ dội, chưa bao giờ tôi thấy não mình nảy số nhanh đến vậy. "Vâng." "Buổi chiều ngài đoán đúng rồi đấy, tôi thực sự bị bệnh, trong bụng là một khối u." Lục Hoài Chinh ngẩng phắt đầu lên, đồng tử khẽ giãn ra. Hốc mắt hắn bỗng chốc đỏ hoe. Bàn tay đặt trên bụng tôi run lên bần bật. Bà lão đẩy xe đạp tới gõ cửa kính: "Thằng ranh con kia mày lái xe kiểu gì hả..." Lục Hoài Chinh hạ cửa kính xuống, hai mắt nhòa lệ: "Tôi... Bạn tôi bị ung thư rồi." Bà lão lập tức tắt lửa giận: "Ồ, xin lỗi nhé." Lục Hoài Chinh không nói gì, nâng mu bàn tay lên gạt đi nước mắt. Lúc hạ tay xuống, biểu cảm của hắn đã trở lại làm một vị tổng tài lạnh lùng bá đạo. "Tích chút đức đi, đừng có chửi rủa người khác." "Hơn nữa bà vượt đèn đỏ mà còn có lý à, đợi đấy, luật sư của tôi sẽ liên hệ với bà." Cửa sổ xe từ từ kéo lên, ngăn cách gương mặt muốn nói lại thôi của bà lão ở bên ngoài. Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tôi bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của hắn, cố nặn ra một biểu cảm trông bớt chột dạ hơn. "Thật ra là khối u lành tính thôi, đợi 5 tháng nữa, là có thể sinh... là có thể làm phẫu thuật cắt bỏ rồi." Suýt chút nữa thì lỡ miệng. Hắn rủ mắt xuống, yết hầu cuộn lên cuộn xuống. "Tôi đưa cậu đến bệnh viện tái khám, được không? Lỡ đâu là chẩn đoán nhầm thì sao? Lỡ đâu cậu chỉ là ăn nhiều nên béo lên thật thì sao?" Tôi do dự một giây, kéo tay hắn, một lần nữa chạm lên bụng mình. "Bác sĩ không khám nhầm đâu, ngài sờ thử xem." Lúc lòng bàn tay dán sát vào, tôi cảm nhận được các đầu ngón tay của hắn khẽ cuộn lại. "Có ai mà tứ chi gầy guộc, chỉ to mỗi cái bụng không? Đúng là khối u mà." Nhưng trong lòng tôi thầm nói: Các bảo bối à, ba ruột của các con lần đầu tiên sờ các con này. Hắn nghẹn ngào, một Alpha to xác như vậy, lại quay đầu đi lau nước mắt thêm lần nữa. "Bắt đầu từ hôm nay, cậu cứ đi chữa bệnh đi, nghỉ phép ốm vẫn hưởng nguyên lương nhé." "Đúng rồi, ở đây cậu chẳng có người quen nào." "Đến nhà tôi ở đi, tôi sẽ chăm sóc cậu, được không?" Tim tôi lỡ mất một nhịp. Đến nhà hắn ở, chẳng phải là sẽ có pheromone của Alpha sao? Đúng là đắc lai toàn bất phí công phu*! *đắc lai toàn bất phí công phu: Câu nói "Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu" có ý chỉ hai trạng thái cực đoan, một là vất vả gian khổ theo đuổi mà không được, còn một là không mong không cầu nhưng lại được mang đến tận nơi. "Dạ được dạ được." Tôi đồng ý vô cùng nhanh chóng. Chưa để tôi vui mừng quá hai giây, Lục Hoài Chinh đã cau mày nói. "Khoan đã, vậy bạn gái của cậu thì sao?" 5 Chết dở, quên mất chuyện này. Biết thế đã chẳng nói dối. Tôi thích hắn nhất trên đời, còn đi tìm bạn gái làm cái quái gì nữa. Pheromone sắp đến tay rồi, không thể để vụt mất được! Tôi lại tỏ vẻ sầu khổ, xoa xoa bụng, nửa thật nửa đùa nói. "Lừa ngài đấy, xin lỗi nhé, thật ra tôi chẳng có bạn gái nào cả." "Tình trạng cơ thể tôi thế này, còn yêu đương cái nỗi gì?" "Chẳng phải lại làm gánh nặng cho người ta sao." Tôi phối hợp sụt sịt mũi một cái sao cho thật hợp lý. Lục Hoài Chinh lập tức nắm lấy hai cổ tay tôi, nghiêng người nhìn thẳng vào tôi. Vẻ mặt hắn vô cùng trịnh trọng. "Nếu một người thật sự yêu cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ chê bai cậu đâu." Khoan đã. Gần quá, mặt hắn đẹp trai quá. Sao lại có một Alpha mũi cao thế này chứ. Lục Hoài Chinh đằng hắng giọng: "Khụ, giống như tôi đây này, tôi sẽ không bao giờ chê bai cậu." Lẩm bẩm cái gì thế không biết, chẳng lọt vào tai chữ nào. Yết hầu của hắn cũng lớn nữa. Không hổ là Alpha mà tôi thầm thương trộm nhớ, chỗ nào cũng to. Đêm hôm đó quả thật là sướng điên người. Cứ như là đem xúc xích nướng thượng hạng nhét vào quả mướp đắng nhỏ vậy... Lục Hoài Chinh đỉnh thật đấy, làm một cái là bắt tôi mang cục cưng luôn. "Vậy tối nay cậu dọn đến nhà tôi ở luôn nhé, bây giờ chúng ta qua chỗ cậu thu dọn hành lý luôn?" "Dạ được... Không được!" Vừa định thuận theo Lục Hoài Chinh mà nhắm mắt đồng ý, thì đột nhiên nhớ ra trên giường mình vẫn còn một đống rác vụn hắn dùng xong vứt đi. Trên tường còn dán chi chít toàn là poster cận mặt của hắn. Chẳng khác nào một căn phòng u mê Lục Hoài Chinh, chính chủ tuyệt đối không được bước vào. "Không được! Không thể về nhà tôi được!" Lục Hoài Chinh: "?" Tôi cười gượng, xu nịnh tìm cớ lấp liếm. "Lục tổng, nhà tôi xa lắm, đi tàu điện ngầm cũng mất hai tiếng cơ." "Cơ thể tôi dạo này rất dễ mệt, đến thẳng nhà ngài luôn được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao