Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi thoát khỏi album ảnh, úp điện thoại xuống giường. Dùng cánh tay che đi đôi mắt đang dần cay xè. Trái tim đau nhói xót xa. Vừa nãy tôi đang mơ mộng cái gì cơ chứ, những gia đình thế này đều coi trọng môn đăng hộ đối. Hoàng tử ngoài đời thực chỉ thuộc về công chúa mà thôi. Tôi đâu có xứng. 8 Tôi thành thạo chặn số điện thoại của bố, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Xem ra lại phải chuyển nhà nữa rồi. [Đồ chó! Dám chặn số tao à!] Bố tôi đổi sang một số điện thoại khác để tiếp tục quấy rối. [Bỏ đi] [Cẩu Tử, tao nhớ mày rồi, mày ra ngoài gặp tao một lát đi] [Cái thằng Beta dị dạng như mày chẳng phải không ai thèm lấy à? Tao giới thiệu đối tượng cho mày thì sao?] Ông ta máu me cờ bạc, nợ ngập đầu ngập cổ, tám phần mười là muốn bán tôi cho lão già nhà giàu nào đó làm đồ chơi. Bố tôi trước nay chỉ coi tôi như một con chó. Chỉ vì cơ thể dị dạng này, ông ta còn đặt tên tôi là Thời Cẩu (chó). Từ nhỏ đến lớn, lúc vui ông ta đá tôi hai cước, lúc buồn bực lại đạp tôi hai cái. Lúc làm hộ khẩu, may nhờ nhân viên công tác tốt bụng nên mới đổi chữ Cẩu trong tên tôi thành một chữ khác đồng âm mang nghĩa nhẹ nhàng hơn để nghe bớt thô thiển. Tôi mặt không cảm xúc, chặn luôn cả số điện thoại này. Đứng dậy, định bụng đi vệ sinh một chuyến trước khi ngủ. Trong phòng cho khách không có nhà vệ sinh riêng. Tôi bước ra cửa, quờ quạng trên tường nửa ngày cũng chẳng tìm thấy công tắc đèn. Công tắc đèn của nhà người giàu sao mà khó tìm thế không biết. Bỏ đi, cứ thế vậy. Tôi mò mẫm trong bóng tối để đi vệ sinh. Lúc quay lại, có lẽ vừa nãy đứng lên hơi vội nên đầu óc bắt đầu choáng váng. Vẫn không tìm thấy công tắc, tôi vịn tay vào tường, tiếp tục lần mò trong bóng tối để về phòng. Dưới chân không biết vấp phải thứ gì, cả người tôi lảo đảo. Trái tim tức thì thắt lại. Tôi theo bản năng ôm chặt lấy bụng, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cú ngã giáng xuống. Đèn bỗng nhiên bật sáng. Có người lao đến, ôm chầm lấy tôi. Một tay của Alpha chắn ngang bụng tôi, tay kia thì giữ chặt lấy trước ngực tôi. "Cậu không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?!" Sau lưng dán sát vào một vòng tay ấm áp. "Tôi, tôi không sao." Trước ngực chợt nhói đau một cái, tôi cũng chẳng để tâm. Lục Hoài Chinh dìu tôi về phòng khách. Lúc này tôi mới để ý. Chắc là hắn vừa tắm xong chưa lâu, vẫn chưa mặc áo, trên người vẫn còn vương hơi nước. Xương quai xanh lõm sâu, cơ bụng rõ ràng, vòng eo săn chắc thon gọn. Dáng người đẹp dã man. Lục Hoài Chinh nhíu chặt mày, ánh mắt lướt một đường từ khuôn mặt xuống tận mắt cá chân của tôi, dường như đang xác nhận xem tôi có bị thương ở đâu không. Xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, đôi mắt đen láy kia mới từ từ ngước lên. Sau đó chợt khựng lại ngay trước ngực tôi. Chân mày nhíu càng chặt hơn. "Sao áo cậu đột nhiên lại ướt rồi?" 9 "Hả?" Tôi hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, một mùi sữa ngòn ngọt xộc vào mũi. Thế này có đúng không vậy? Tính từ lúc Lục Hoài Chinh cung cấp pheromone nuôi dưỡng cho tôi, đến giờ còn chưa tới bốn tiếng đồng hồ. Sao tôi lại... Vệt nước trước ngực vẫn đang từ từ loang rộng ra. Lục Hoài Chinh lại bắt đầu luống cuống. "Chuyện gì thế này?" Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Cái này... cũng là vì bị bệnh sao?" Tôi gật đầu đầy bi tráng, hai má nóng bừng bừng. Thật đáng xấu hổ quá đi mất. Sao tôi dám nói đây thật ra là khẩu phần ăn của em bé cơ chứ... Đành phải nói dối thêm lần nữa vậy. "Chuyện đó, khối u đã di căn đến đây rồi, nên mới... tiết ra những thứ không nên chảy ra đó mà." May mà tên Alpha này chẳng có chút kiến thức thường thức nào, lại bị tôi lừa một vố. Hắn nhíu mày nhìn tôi, vẻ xót xa trong ánh mắt chẳng giống giả vờ chút nào. Quá lo lắng đâm ra cuống cuồng, Lục Hoài Chinh một phát vén áo ngủ của tôi lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả nửa thân trên cứ thế phơi bày ra trước mặt hắn. Chiếc bụng bầu nhô cao, kết hợp cùng phần ngực phát triển lần hai. Thật ra trông có phần kỳ dị. Tôi dè dặt nhìn Lục Hoài Chinh. Hốc mắt hắn đỏ hoe, nhìn chằm chằm cơ thể tôi hai giây, rồi lại nhanh chóng dời đi, dừng lại trên mặt tôi. "Tôi đã tra thử rồi, lúc khối u phát tác sẽ rất đau." Giọng điệu của hắn vừa vội vã lại vừa nhẹ nhàng. "Cậu bây giờ có đau không? Tôi phải làm gì thì cậu mới bớt đau?" Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót, là vì cảm động. Rất muốn nói rằng chỉ cần mút một cái là khỏi thôi... Nhưng tiếc là không thể nói ra được. Tên Alpha trước mặt này chẳng hiểu cái gì cả, nhưng hắn không hề chê bai hay ghê tởm, hắn thực sự chỉ đang lo lắng cho tôi một cách vô cùng đơn thuần. Hươu con trong lòng tôi lại bắt đầu nhảy loạn xạ. "Đúng là có đau." Tôi nuốt nước bọt, thuận nước đẩy thuyền. "Lục tổng, ngài có thể xoa bóp giúp tôi một chút được không?" Mặc kệ đi. Nhát gan thì chết đói, to gan thì chết no! Đằng nào cũng thế rồi, chơi lớn một vố luôn! "Xoa bóp thế nào? Cậu dạy tôi đi?" Mặt tôi hơi đỏ lên, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao