Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

“Em biết chứ. Em không thích đàn ông, cũng chẳng hứng thú với phụ nữ, em chỉ thích anh thôi.” Tôi đứng ngoan ngoãn, nhưng khéo léo chắn trước cửa, sợ anh chạy mất. Tôi đã đặt vé bay sang Mỹ vào ngày mai. Ở đó còn có một cuộc đua đang chờ tôi. Cho nên tối nay, tôi nhất định phải “chiếm được” anh trai mình. Đây là kế hoạch tôi đã chuẩn bị cả ngày. Vì chuyện này tôi còn lên mạng nghiên cứu rất kỹ, chỉ mong mang đến cho anh một trải nghiệm đầu tiên thật tốt. Anh trai tôi bồn chồn rất lâu, cuối cùng cũng không biết làm sao, chỉ có thể ngồi sụp xuống ghế sofa, bắt đầu khuyên nhủ tôi: “Chúng ta không được.” “Tại sao? Chúng ta đâu phải anh em ruột.” Anh trai ruột thật sự của tôi đã chết cùng cha mẹ trong một vụ tai nạn xe. Vệ Kỳ Nhiên là con của ân nhân cha mẹ tôi. Sau khi cha mẹ qua đời, anh thay thế vị trí của anh trai tôi. Năm 15 tuổi, Vệ Kỳ Nhiên gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng tôi. Từ khi tôi mười tuổi đến hai mươi bốn tuổi, chúng tôi nương tựa vào nhau. Là hai người duy nhất trên thế giới có thể ký giấy đồng ý phẫu thuật cho nhau. Anh đã nuôi tôi lớn. Là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể chấp nhận việc anh ở bên người khác. Càng không thể chịu nổi việc có ai đó trở nên thân thiết với anh hơn cả tôi. “Vệ Dực Nhiên!” Thấy tôi mềm cứng không ăn, Vệ Kỳ Nhiên nổi giận, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh: “Tôi đã nói rồi, không được là không được!” Lời từ chối của anh khiến mũi tôi cay xè, nước mắt rơi xuống. Thấy tôi khóc, anh trai tôi khựng lại. Những lời từ chối mắc kẹt nơi cổ họng, không nói ra được. Tôi khóc một lúc rồi bắt đầu xin lỗi: “Anh, xin lỗi.” Sau đó, khi anh còn chưa kịp phản ứng, tôi vừa khóc vừa vác anh lên vai, chạy thẳng vào phòng ngủ. Anh tôi cao khoảng mét tám nhưng thân hình gầy, còn tôi cao mét chín nên dễ dàng khống chế anh. Tôi dùng toàn lực. Anh giãy không thoát, vừa mắng: “Đồ khốn!” Tôi quay đầu nhìn gương mặt anh đỏ lên vì giãy giụa, thỏa mãn hôn một cái: “Ừ, em là đồ khốn.” Bình thường Vệ Kỳ Nhiên lạnh lùng ít nói. Tôi hiếm khi thấy anh mất kiểm soát như vậy. Lúc này anh né tránh nụ hôn của tôi, nhưng bị tôi giữ chặt sau đầu rồi xâm nhập. Đầu lưỡi bị cắn đau, mùi máu tanh lan trong miệng. Tôi siết chặt eo anh và sau đầu anh mạnh hơn, gần như muốn ép anh hòa vào người mình. Tôi đang đánh cược. Cược rằng anh không nỡ cắn đứt lưỡi tôi, không nỡ làm tổn thương tôi. Quả nhiên, mùi máu càng lúc càng nặng, khóe môi tôi cũng rỉ ra vài giọt máu. Vệ Kỳ Nhiên sắc mặt thay đổi, hàm răng buông lỏng. Tôi lập tức thừa cơ tiến sâu hơn. Mùi máu tanh hòa lẫn nước bọt trao đổi giữa chúng tôi. Nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt, da nóng đến đáng sợ. Ôm chặt vòng eo gầy của anh, trong lòng tôi giống như được rót đầy mật ngọt, ngọt đến tràn ra. Khi nụ hôn sâu kết thúc, anh ngoan hơn nhiều, tay chân mềm nhũn dựa vào ngực tôi thở dốc, đôi mắt ướt nước. Cho đến khi tôi bắt đầu tháo thắt lưng của anh, anh lại giãy giụa. “Ngoan, đừng động.” Anh không nghe, tiếp tục đưa tay ngăn tôi. Bất đắc dĩ, tôi cúi đầu ngậm lấy dái tai anh khẽ mút. Cả cổ và tai anh lập tức đỏ bừng, lực đẩy tôi cũng yếu đi. Tôi nhân cơ hội tháo cà vạt của anh, trói hai tay anh lại trên giường. Đêm đó đèn sáng bao lâu, anh mắng tôi bấy lâu. Còn tôi vừa làm anh nghẹn lại trong những lời chửi mắng, vừa mê muội hôn anh. Đến cuối cùng, anh cắn chặt môi không cho mình phát ra âm thanh lạ, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cả người như vừa được vớt lên từ nước. Chỉ có thể nức nở cầu xin khe khẽ: “Anh là anh của em!” Tôi nhìn vào ánh mắt bốc lửa của anh, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi trên trán anh: “Em biết mà, bảo bối.” Từ ngày em xác định mình thích anh, anh à, anh chỉ có thể là của em. Trời gần sáng, tôi bế Vệ Kỳ Nhiên mềm nhũn vào phòng tắm rửa. Nước ấm vừa chạm vào da, anh rên khẽ rồi lại ngủ thiếp. Trong bồn tắm, tôi ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, để lại từng dấu vết như tuyên bố chủ quyền. Khi anh tỉnh lại tôi phải bay sang Mỹ rồi, một tuần sau mới về. Rõ ràng anh đang ở trong vòng tay tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác mất mát khó tả. Cảm giác được rồi lại sợ mất khiến tim tôi đau nhói. Tôi cúi xuống nhìn anh. Ngay cả khi ngủ, anh vẫn nhíu mày. Nhưng so với lúc tỉnh táo, dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn này khiến tôi say mê hơn. Nhìn một lúc, tôi vuốt phẳng hàng mày của anh, rồi đưa tay bóp cổ anh, siết nhẹ, hôn đến khi anh tỉnh lại. “Ưm… đừng…” Vệ Kỳ Nhiên rên khẽ, giọng khàn khàn nghẹn lại. Trong nước, anh chỉ có thể yếu ớt ôm cánh tay tôi, mặc cho tôi hôn sâu hơn. Nước trong bồn vì động tác của tôi mà sóng sánh tràn ra sàn. Cảnh tượng tôi đã mơ thấy vô số lần từ nhỏ đến lớn hôm nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tôi ôm chặt Vệ Kỳ Nhiên, nhốt anh trong vòng tay mình, cảm nhận sự tồn tại của anh để bù đắp nỗi trống trải sắp chia xa, cho đến khi hơi thở anh trở nên đều đặn. Tôi thở dài, hôn lên tai anh: “Anh… xin anh hãy thích em đi.” 3 Khi tôi tỉnh dậy, anh trai tôi đã rời đi. Thời gian ngắn đến mức tôi nghi ngờ anh căn bản chưa ngủ. Nhưng tôi vẫn phải lên máy bay về Mỹ thi đấu. Có lẽ vì tâm nguyện đã đạt được. Trong 24 chặng đua tích điểm năm nay, tổng điểm của tôi đứng hạng nhất. Khi tin tôi vô địch truyền về trong nước, vô số bạn bè gửi tin nhắn chúc mừng. Chỉ riêng anh trai tôi là không. Tôi gọi cho anh. Không bắt máy, nhưng ít ra cũng chưa bị chặn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao