Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngoài lúc thỉnh thoảng dùng máy điện báo để làm việc, thời gian còn lại anh đều ở bên tôi, câu cá biển, lướt sóng. Cuộc đời tôi được nâng đỡ bởi anh. Chính sự hy sinh của anh mới tạo nên cuộc sống hiện tại của tôi. Nhưng từ năm mười lăm tuổi, anh đã phải gánh vác trách nhiệm quản gia và nuôi dạy tôi. Anh chưa từng được sống tự do như tôi. Tôi kéo Vệ Kỳ Nhiên đứng trên ván lướt sóng, cùng trượt trên những con sóng nhấp nhô, cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên. Ánh hoàng hôn rải xuống mái tóc anh một màu vàng ấm áp. Dưới mái tóc ướt nước biển ấy là một nụ cười hiếm hoi. Đó là nụ cười vui vẻ thật sự từ tận đáy lòng, khác hẳn mọi khi. Tôi không khỏi ngẩn ngơ chìm trong nụ cười ấy. “Anh… có hận em không?” Hận vì tôi cướp đi tự do của anh, chiếm lấy thân thể và trái tim anh, ép anh yêu tôi? Câu trả lời cho câu hỏi đó, vào ban đêm, khi anh ôm cổ tôi đã nói: “Anh chưa từng hận em.” Lần đầu tiên, anh đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi bị niềm vui làm choáng váng, ôm chặt anh, càng hôn sâu hơn. Đêm đó khi chúng tôi ngủ thì trời đã sáng. Tôi ôm Vệ Dực Nhiên, mắt buồn ngủ không mở nổi, nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc. Giá như thời gian cứ dừng lại như vậy, để Vệ Kỳ Nhiên yêu tôi. Nhưng tôi lại mơ một giấc mơ dài và đau đớn. Trong mơ, chiếc xe chở bố mẹ và anh trai tôi bị xe tải lớn đâm phải. Máu tràn ra từ thân xe bị ép méo. Tôi khi đó mới mười tuổi, khóc lóc lao vào lòng Vệ Kỳ Nhiên. Trong mơ anh xoa đầu tôi, nhưng lại nói rằng anh phải rời đi: “Chúng ta không thể ở bên nhau.” Tôi khóc lóc đuổi theo, rồi ngã xuống đất, chỉ có thể bất lực nhìn anh đi xa: “Anh ơi, đừng bỏ em.” Khi tỉnh lại tôi vẫn lẩm bẩm câu đó, phát hiện mình đã khóc ướt cả mặt. Chỗ bên cạnh trống rỗng. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cánh quạt trực thăng. Khi tôi chạy ra ngoài, chỉ thấy Vệ Kỳ Nhiên đang ngồi trên chiếc trực thăng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tôi từ trên cao: “Em ở lại đây bình tĩnh một thời gian. Một tuần sau anh sẽ cho người tới đón em ra.” “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ở trên bàn. Anh từ bỏ toàn bộ tập đoàn Vệ Thị, chuyển hết cho em. Từ nay Vệ Thị do em kế thừa, từ nay sẽ không còn Vệ Kỳ Nhiên nữa.” “Giữa chúng ta… cũng không còn quan hệ gì.” “Anh cũng không còn là anh trai của em.” Khi nói câu cuối, anh cố chấp quay đầu đi không nhìn tôi nữa. Môi anh khẽ động như ra lệnh gì đó, trực thăng lập tức rời đi. “Anh!” Tôi liều mạng chạy theo trực thăng nhưng không với tới được, cuối cùng ngã xuống biển. Nước biển lạnh ngắt nuốt chửng tôi, sóng biển đẩy tôi ra xa bờ. Tôi chìm nổi giữa biển, trái tim đau nhói như bị dao cắt. “Đừng bỏ em…” Tôi nghẹn ngào nói, nước biển tràn vào cổ họng khiến tôi sặc đau. Cơ thể ngày càng nặng, tôi mặc kệ mình chìm xuống đáy biển. Trong đầu bỗng hiện lên cả cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi rất ngắn, phần lớn thời gian đều là Vệ Kỳ Nhiên. Nhưng cũng rất dài, từng kỷ niệm với anh đều rõ ràng. Cảnh cuối cùng dừng lại ở tối qua. Khóe mắt anh ướt, ôm cổ tôi nói rằng anh chưa từng hận tôi. Tôi đột nhiên nảy sinh ý chí sống, cố bơi lên. Tôi chưa thể chết. Tôi còn muốn hỏi anh cho rõ. Rõ ràng đã nói sẽ là cả đời, tại sao lại bỏ tôi, bỏ cả Vệ Thị? Khi tôi bơi được lên bờ, cả hòn đảo chỉ còn lại một mình tôi. Thế giới của tôi… chỉ còn mình tôi. 9 Khi Quý Viêm nhận được điện báo Morse của tôi và đến đón, đã là ba ngày sau. Có lẽ vì tâm trạng tôi quá nặng nề, người luôn thích đùa như anh ta cũng trở nên im lặng. Cho đến khi sắp tới Giang Thành, Quý Viêm vỗ vai tôi: “Vệ Kỳ Nhiên đã tuyên bố chuyển toàn bộ tập đoàn Vệ Thị cho cậu. Bây giờ công ty đang làm thủ tục bàn giao.” Tôi nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa xe, chỉ khẽ “Ừ”. Sau khi xuống máy bay, Kiều Ý đến đón chúng tôi. Cô lái xe nhanh nhất trong giới hạn an toàn, đưa tôi đến trước cổng tập đoàn Vệ Thị. Khi tôi xuống xe, Kiều Ý kéo tay tôi lại: “Cậu không phải một mình. Tôi và Quý Viêm sẽ luôn ở bên cậu.” Quý Viêm cũng nắm tay tôi: “Đừng làm chuyện bốc đồng. Nhưng nếu có làm… chúng tôi cũng sẽ gánh cùng cậu.” Giữa dòng xe cộ tấp nập, tôi nhìn hai người bạn thân nhất. Hai chữ “cảm ơn” nghe quá xa cách. Tôi chỉ im lặng đập tay với họ rồi quay người bước vào tòa nhà sáng đèn. Bảo vệ thấy tôi lập tức đứng dậy chào: “Chào Vệ tổng.” Tôi khựng lại. Trước đây họ gọi tôi là Vệ thiếu, còn gọi Vệ Kỳ Nhiên là Vệ tổng. Danh xưng này khiến lòng tôi đau nhói. Tôi gật đầu rồi lên thang máy. Trên đường đi tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi nên tỏ ra rộng lượng? Hay quỳ xuống ôm anh khóc? Nhưng khi gặp Vệ Kỳ Nhiên, tôi lại bình tĩnh hơn tưởng tượng: “Vì sao?” Tôi nhìn anh đang đeo kính gọng vàng, bận rộn xem báo cáo. Tôi vốn phải một tuần sau mới trở về, nên anh hơi bất ngờ. “Không có vì sao.” “Anh ghét em?” Anh mím môi không nói. Tôi lại như trước kia bướng bỉnh nói: “Anh không từ chối tức là đồng ý.” “Đúng, anh ghét em.” Tôi cố kìm nước mắt, quay mặt đi: “Em không tin.” Anh im lặng rất lâu rồi thở dài: “Tiểu Dực, em phải trưởng thành. Anh có việc của anh. Giữa chúng ta… tốt nhất là không có quan hệ.” Nhưng kiểu chia tay đột ngột như vậy khiến tôi không thể chấp nhận. Rõ ràng hôm đó chúng tôi như một cặp đôi thật sự. Đi dạo trên đảo, lướt sóng, hôn nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao