Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi tôi về nước, người hâm mộ vây kín sân bay. Trước đây mỗi lần tôi về nước, dù bận đến đâu anh cũng đến đón. Nhưng lần này tôi chụp ảnh ký tên cho fan suốt năm tiếng vẫn không thấy anh. Rời sân bay, tôi lái xe thẳng đến công ty. Lên đến tầng cao nhất thì bị trợ lý đặc biệt chặn lại: “Tổng giám đốc Vệ đang bận, không có thời gian gặp cậu.” Anh ta kiên quyết đứng chắn trước mặt tôi. Mà trong văn phòng của Vệ Kỳ Nhiên lại mơ hồ truyền ra tiếng cười nói của một người phụ nữ. Trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số suy đoán. Cơn giận dâng lên từng chút một. Tôi mất kiểm soát, đẩy trợ lý ra rồi đá tung cửa. Trong văn phòng, một người phụ nữ đang nằm nghiêng trên sofa gọi điện. Cô ta nhìn tôi sững lại, rồi cúp máy: “Vệ Dực Nhiên?” Không ngờ cô ta còn biết tôi. Tôi nhìn quanh văn phòng tìm anh trai mình, nhưng không thấy bóng anh. Tôi cố kìm nén nỗi chua xót, hỏi với giọng nghẹn lại: “Anh tôi đâu?” Nghe tôi hỏi Vệ Kỳ Nhiên, người phụ nữ bỗng đỏ mặt ngượng ngùng: “Anh ấy… đang tắm.” Trong khoảnh khắc đó, trái tim đang bồn chồn của tôi như bị dội nước đá. Lạnh từ ngực lan ra toàn thân, đầu ngón tay cũng run. Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng phía sau văn phòng. 4 “Cậu sao vậy? Đừng khóc chứ!” Người phụ nữ kinh ngạc đưa khăn giấy cho tôi. Mặt tôi ướt. Sờ lên mới phát hiện mình đã khóc. Đúng lúc đó tiếng nước tắm dừng lại. Anh trai tôi mặc áo choàng tắm bước ra, lạnh lùng nhìn tôi. “Anh…” Tôi mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đặc. “Anh… không cần em nữa sao?” Tôi không nhịn được khóc dữ hơn. “Em có thể có chút tiền đồ được không?” Vệ Kỳ Nhiên bực bội xoa trán, bảo trợ lý đưa người phụ nữ kia đi trước. Người vừa rời đi, tôi lập tức lao đến ôm chân anh khóc: “Anh thật sự không cần em nữa sao?” “Anh không thể bỏ em… em chỉ còn anh thôi.” Ban đầu ánh mắt anh lạnh lẽo. Nhưng khi nghe câu cuối cùng, ánh mắt lại mềm xuống. Anh vỗ nhẹ vai tôi: “Chúng ta mãi mãi là anh em.” “Chuyện hôm đó…” Anh ngừng lại, tai đỏ lên: “...coi như là tai nạn. Chúng ta kịp dừng lại.” “Quan hệ anh em của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.” “Như em thấy đấy, vừa rồi là bạn gái anh. Anh không thích đàn ông, nên em…” Anh còn chưa nói xong tôi đã chặt vào cổ anh làm anh ngất. Khi trợ lý quay lại văn phòng, bên trong đã trống không. Còn tôi đang lái xe trên đường cao tốc. Anh trai tôi vẫn mặc áo choàng tắm, ngủ mê ở ghế sau. Phần cổ áo choàng mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo, vẫn còn những vết đỏ và dấu cắn. Đó là lần trước tôi để lại. Tôi tuyệt đối không tin anh có bạn gái. Vệ Kỳ Nhiên lạnh nhạt xa cách, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy anh thân thiết với ai ngoài tôi. Tất cả chỉ là lừa tôi. Chắc chắn vậy. Và chuyện đó nhanh chóng được chứng minh. Trong một căn nhà gỗ trên hòn đảo hoang, tôi nắm cổ chân anh trai mình, nghe anh mắng tôi. Vệ Kỳ Nhiên tỉnh lại rồi lại ngất đi. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng anh chịu không nổi, bắt đầu cầu xin. Tôi ép anh nói sự thật: “Người phụ nữ đó thật sự là bạn gái anh sao? Nếu anh không nói thật, em sẽ không dừng.” “Là bạn gái.” Tôi lật anh lại: “Thật sự là bạn gái!” Tôi siết chặt eo anh, bế anh lên. Cuối cùng anh chịu thua, nói đứt quãng: “Không… không phải… anh… anh lừa em.” Tôi hài lòng hôn lên gương mặt ướt mồ hôi của anh: “Bảo bối giỏi lắm.” Vệ Kỳ Nhiên đã không còn sức tranh cãi, chỉ ngửa đầu thở gấp, ánh mắt trống rỗng. Một lúc sau anh mới lấy lại tinh thần, nhìn căn phòng đơn sơ: “Đây là đâu?” “Một hòn đảo hoang.” Đồng tử anh dần mở to: “Điện thoại anh đâu?” Tôi lắc chiếc điện thoại trước mặt anh: “Đừng tìm nữa, đây là khu không người, không có tín hiệu.” Vệ Kỳ Nhiên lập tức xụi xuống giường: “Em định nhốt anh ở đây bao lâu?” “Em không định nhốt anh. Chỉ muốn chúng ta có môi trường yên tĩnh để bồi dưỡng tình cảm.” “Vậy em định chờ đến khi anh yêu em mới thả anh đi?” “Ừ.” “Vậy thì chúng ta chết luôn ở đây đi.” Tôi vui mừng khôn xiết: “Anh muốn cùng em sống đến bạc đầu, chí tử không rời?” Anh trai tôi: “…” 5 Ban đầu, tôi nghĩ chuyến du lịch rừng nguyên sinh này có thể nhanh chóng giúp tình cảm của chúng tôi tiến triển. Nhưng không ngờ sau khi ngủ một giấc, anh trai tôi đói rồi. “Có gì ăn không?” Tôi đi vòng quanh nhà hai vòng, cuối cùng xách ra một túi gạo. Anh trai tôi trông như sắp vỡ vụn. Tôi đứng cứng tại chỗ: “Lần này đến gấp quá… em quên chuẩn bị thức ăn.” “Em biết nấu ăn à?” Tôi lại đứng đơ ra: “…Không.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao