Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh trai tôi nhìn như hoàn toàn sụp đổ. Một tiếng sau, tôi cuối cùng cũng nhóm được lửa, nướng con cá vừa câu được. Anh trai tôi nhìn con cá hơi cháy bằng ánh mắt ghét bỏ, cắn thử một miếng, rồi ném nó đi xa tận mấy mét. Tôi đang nướng cá: “……” Anh trai tôi cười lạnh nhìn tôi: “Làm tốt lắm.” Tôi không dám thở mạnh, chăm chú nhìn con cá trong tay, cầu nguyện đừng bị cháy nữa. Thời đại học tôi và Quý Viêm thường đi câu cá biển, coi như rất thành thạo. Nhưng cá câu lên đều giao cho người giúp việc xử lý, chưa từng tự nấu. Vệ Kỳ Nhiên đứng dậy đi một vòng, nhìn ra biển rộng mênh mông: “Em mang anh đến đây kiểu gì?” “Lái xe, rồi trực thăng, cuối cùng đi du thuyền.” “Hay lắm.” Vệ Kỳ Nhiên vỗ tay: “Ông đây vất vả kiếm tiền cho mày học đủ thứ sở thích, cuối cùng mày dùng hết lên người tao phải không?” Tôi không dám lên tiếng, cúi đầu thấp hơn. Cuối cùng anh trai tôi đói cả đêm, chỉ ăn được chút cháo. Ban đầu tôi định nấu cơm. Nhưng vì không biết canh lượng nước, cuối cùng thành cháo. Đêm đó tôi muốn ôm anh ngủ. Vừa chui lại gần đã ăn ngay một cái tát, mặt nóng rát đau. Anh lạnh lùng bảo tôi cút. Đêm đó sau khi anh ngủ, tôi cầm đèn pin đi khắp đảo cả đêm, nhặt được khá nhiều nấm. Sáng hôm sau tôi nấu cháo nấm hầm cho anh, kèm cá nướng. Có vị nấm nên cháo thơm hơn, cuối cùng anh cũng chịu ăn vài miếng. Có lẽ cũng vì quá đói, anh ăn hết một bát lớn. Sau khi ăn no, anh nằm trên du thuyền phơi nắng. Tôi nhìn nửa thân trên trần trụi của anh, vô thức nuốt nước bọt. Sau ngày hôm qua, vết mới chồng lên vết cũ. Da anh lại trắng, nên những dấu xanh đỏ trên người trông đẹp đến quá mức. Ban đầu tôi đang xoa bóp chân cho anh. Nhưng lúc này toàn bộ tế bào trong người tôi bắt đầu gào thét. Tay cũng bắt đầu không an phận. Khi cảm xúc dâng cao, anh bám vào cổ tôi, mồ hôi đầm đìa, nhưng đột nhiên mở mắt nhìn tôi ngơ ngác: “Em là hồ ly biến thành à? Sao lại có cái đuôi lông xù vậy?” Nói rồi anh sờ lên đầu tôi: “Còn có tai nữa.” Trong chốc lát, mồ hôi trên người tôi lạnh đi một nửa: “Anh… anh ổn chứ?” “Anh ổn mà. Kỳ lạ, con cá bên cạnh kia còn biết đi.” Tôi theo bản năng nhìn nồi cháo nấm đã ăn xong. Vì lượng không nhiều nên tôi nhường hết cho anh. Tôi chỉ ăn cá nướng. … Khi thấy anh bắt đầu nói chuyện với các sinh vật biển tưởng tượng, tôi hét một tiếng rồi nhảy xuống boong tàu, lái du thuyền quay về. Vừa đến nơi có thể liên lạc với bên ngoài, tôi lập tức gọi điện. Khi cập bờ, xe cứu thương đã chờ sẵn đưa anh đi. May mà chỉ là ngộ độc nấm nhẹ gây ảo giác, không nghiêm trọng. Chuyến “tuần trăng mật” đầu tiên của chúng tôi cũng bị buộc phải kết thúc. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh trai tôi nhìn phòng bệnh như nhìn thiên đường. Sau khi về Giang Thành, anh không rảnh mắng tôi cũng không xử lý công việc, chỉ đi ăn khắp các nhà hàng Michelin trong thành phố suốt ba ngày. 6 Sau khi trở về, anh trai tôi chặn tôi luôn. Thậm chí đổi cả mật khẩu cửa nhà, không cho tôi về. Sau một tuần cầu xin vô ích, một đêm tôi trèo từ ban công tầng hai vào phòng ngủ của anh. Anh đang ngủ say trên giường, tôi chui vào chăn, ôm người ấm áp kia vào lòng, thỏa mãn thở dài. Anh mơ màng tỉnh lại, thấy là tôi thì đá tôi một cái. Tôi giữ chân anh kẹp giữa hai chân. Có lẽ quá buồn ngủ nên anh lại ngủ tiếp. Tôi mang theo quầng thâm mắt vì nhiều ngày không ngủ ngon, ôm anh ngủ cả đêm. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã lạnh. Anh đã đi làm. Tôi mở điện thoại ra thì thấy tên anh cùng một nữ minh tinh đang đứng đầu hot search. Nữ minh tinh đó tên Lâm Thanh, từng đóng nữ chính trong vài bộ phim nổi tiếng. Hình như còn là nghệ sĩ của công ty tôi. Trước đó vài ngày, tập đoàn Vệ Thị vừa công bố đại sứ thương hiệu mới, chính là cô ta. Trong video trên hot search, Lâm Thanh nhìn vào ống kính e thẹn: “Tôi và Kỳ Nhiên? Chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi~” Lúc này tôi mới nhận ra cô ta chính là người phụ nữ hôm đó trong văn phòng anh tôi. Trên mạng liên tục có tin đồn anh tôi và Lâm Thanh đã hẹn hò lâu rồi. Anh tôi chỉ giấu chuyện này để bảo vệ cô ta. Tôi nắm chặt điện thoại lao tới công ty. Anh đang họp. Anh nhíu mày nhìn tôi. Tôi cố bình tĩnh, ngoan ngoãn vào văn phòng anh chờ. Vừa bước vào, chiếc sofa hôm đó đã được thay mới. Vệ Kỳ Nhiên đột nhiên thay sofa, ai biết hôm đó họ đã làm gì ở đây. Càng nghĩ càng tức. Tôi gọi cho Kiều Ý, yêu cầu hủy hợp đồng đại diện với Lâm Thanh. Tốt nhất để cô ta cả đời không gặp lại anh tôi nữa. Ở đầu dây kia truyền đến vài tiếng mèo kêu. Kiều Ý đáp nhỏ: “Được, để tôi xử lý.” Còn lúc này, Vệ Kỳ Nhiên tan làm, lái xe về nhà. Khi đi qua một đoạn đường không có camera, tôi chặn xe anh, kéo anh lên xe mình. Anh mắng tôi suốt đường, tôi coi như không nghe. Tôi đổi mấy chiếc xe liên tục để cắt đuôi người của anh. Sau rất lâu, cuối cùng đến một căn nhà gỗ trong rừng nguyên sinh, tôi mới yên tâm tháo dây cho anh. Dây vừa tháo, anh tát tôi một cái. Tôi dùng lưỡi chạm vào chỗ bị đánh, cười hì hì đưa mặt còn lại ra: “Anh, bên này nữa.” Tay anh cứng lại giữa không trung, bất lực với tôi. Lần này tôi chuẩn bị rất kỹ. Tôi mở tủ bếp ra, tự hào khoe: “Cơm tự nóng, lẩu tự nóng, mì gói đủ loại vị!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao