Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lúc này mạng sống của Vệ Kỳ Nhiên nằm trong tay tôi. Tay tôi nắm vô lăng toát mồ hôi, còn căng thẳng hơn bất cứ lần đua xe nào trước đây: “Anh… anh tin em không?” Anh nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc gật đầu. Phía trước xe đối diện đang lao tới chặn đường. Tôi không hề giảm tốc. Hai chiếc xe sắp đâm vào nhau. Người bên kia rõ ràng sững sờ vì tôi không hề phanh. Họ sợ nên giảm tốc. Ngay trước khi va chạm vài chục mét, tôi đột ngột đánh lái, thân xe suýt sượt qua lan can. Chiếc xe rung lắc dữ dội. Một pha lái xe như trong phim Fast & Furious xuất hiện ngay lúc đó. Một bên bánh xe chạm đất, thân xe phía ghế phụ nâng cao. Chúng tôi lướt qua khe hở giữa đoàn xe. Xe phía trước và phía sau suýt đâm vào nhau. Trên đường vang lên tiếng phanh gấp chói tai, lốp xe ma sát mặt đường tạo nên làn khói bụi. Trong vài giây họ bị che tầm nhìn, tôi rẽ vào đường hầm bên cạnh, biến mất khỏi cao tốc. Ở cuối đường hầm, trợ lý đang chờ sẵn trên một chiếc mô tô bên bụi cây ven đường. Tôi tháo dây an toàn cho anh: “Anh biết lái mô tô không?” “Biết.” “Vậy anh đi mô tô về nhà tổ. Bọn họ sẽ không nghĩ anh quay về lúc này. Em và trợ lý lái xe ra cao tốc để thu hút sự chú ý của họ.” Đoàn xe kia chắc chắn nghĩ Vệ Kỳ Nhiên vẫn đang ở trên xe tôi. Chỉ cần họ không bắt được tôi, hành tung của anh sẽ không bị lộ. 13 Quyết định của tôi khiến anh trai sững người. Anh nhíu mày phản đối: “Không được, quá nguy hiểm.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Vệ Kỳ Nhiên: “Anh đi làm việc anh phải làm đi.” Tôi cười nhẹ, rồi quay đầu đi để che giấu đôi mắt đã ướt: “Vệ Kỳ Nhiên, đi đi.” Tôi chưa từng gọi thẳng tên anh như vậy. Tiếng gọi đó khiến anh hiểu được sự nghiêm túc chưa từng có của tôi. Thời gian không còn nhiều, đoàn xe phía sau rất có thể sẽ đuổi kịp. Tôi nghĩ một lát rồi quay sang trợ lý, cười rạng rỡ: “Còn anh thì sao? Sợ chết không? Dám lên xe tôi không?” Ghế phụ cần có một người ngồi giả làm Vệ Kỳ Nhiên. Lời khiêu khích của tôi khiến trợ lý nổi giận. Anh ta hừ lạnh, mở cửa xe, kéo Vệ Kỳ Nhiên xuống rồi tự ngồi vào. Lúc này Vệ Kỳ Nhiên chỉ có thể đội mũ bảo hiểm, ngồi trên mô tô, dừng bên cửa xe tôi: “Dực Nhiên, nhớ cẩn thận. Nếu bị bắt, bọn họ chắc chắn sẽ giết em.” “Vì sao lại giết em?” Câu hỏi của tôi khiến anh khựng lại. Anh vặn ga, chiếc mô tô gầm lên rồi lao đi. Khoảnh khắc đó tôi cũng đạp ga, chạy song song bên cạnh anh. Mô tô và siêu xe lao đi cùng nhau. Đến ngã rẽ phải tách ra, anh ra hiệu bằng tay, tôi hạ nửa cửa kính. Tôi nghe anh hét lớn: “Vì bọn họ biết em là điểm yếu của anh!” Ngay sau đó, mô tô rẽ vào con đường nhỏ, còn tôi tiếp tục chạy trên quốc lộ. Tim tôi đập dữ dội đến mức phải đưa tay lên ngực để giữ bình tĩnh. Hehe. Tôi là điểm yếu của anh. Anh yêu tôi đến chết mất. Tôi quay sang trợ lý: “Anh biết ‘điểm yếu’ là gì không?” Trợ lý nhìn thẳng phía trước. “……” Sau khi gửi tin nhắn cho Quý Viêm và những người khác, đoàn xe lại xuất hiện trong gương chiếu hậu, bám sát phía sau. “Tôi không ngờ hai chúng ta lại chết cùng nhau đấy. Nói thử xem.” “Gì cơ?” “Lần trước anh nói, vì sao Vệ Kỳ Nhiên lại cảm thấy có lỗi với tôi?” Trợ lý im lặng rất lâu. Tôi tưởng anh sẽ không trả lời. Nhưng cuối cùng anh nói, giọng trầm xuống: “Anh ấy… đã hại chết bố mẹ cậu.” Tay tôi trượt khỏi vô lăng. Chiếc xe đang chạy tốc độ cao lệch hẳn khỏi làn đường. Tôi vội chỉnh lại, xe cọ sát lề đường, suýt lật xuống: “Ừ, nói tiếp đi.” Thấy tôi bình tĩnh như vậy, trợ lý nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Vệ Kỳ Nhiên tên thật là Giang Túng, con trai độc nhất của nhà họ Giang, gia tộc giàu nhất Giang Thành.” “Gia tộc Giang có lịch sử từ thời Minh, là dòng họ quyền thế suốt nhiều đời.” “Người nắm quyền hiện tại là ông Giang, ông nội của Giang Túng. Lẽ ra đời này cha của Giang Túng sẽ kế vị, nhưng ông ấy mất sớm.” “Sau khi mất người con xuất sắc nhất, ông Giang muốn bồi dưỡng Giang Túng. Nhưng vì tuổi cao, quyền lực phân tán. Các chú bác bên chi thứ liên kết với nhau.” “Họ khiến mẹ của Giang Túng chết trong một tai nạn, rồi muốn giết cả Giang Túng.” Tôi nghe chăm chú rồi đột nhiên nói: “Vậy nghĩa là… bố mẹ tôi cứu Giang Túng, nhưng bị nhà họ Giang để ý rồi tạo ra tai nạn xe khiến họ chết.” “Còn nhà họ Giang tưởng Giang Túng chết trong vụ tai nạn đó, nhưng thật ra anh trai tôi đã chết thay cho anh ta. Sau đó anh ta đổi thân phận thành Vệ Kỳ Nhiên, đúng không?” Tôi phân tích rất rõ ràng. Trợ lý thở dài: “Đúng.” “Vì vậy anh ấy luôn cảm thấy có lỗi với cậu, nên chiều chuộng và bù đắp cho cậu.” “Không, anh sai rồi.” “?” “Anh ấy yêu tôi.” “……” Như Quý Viêm từng nói. Vệ Kỳ Nhiên, hay Giang Túng, là người kiêu ngạo như hoa trên đỉnh núi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao