Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Anh như chiến binh dẫn đầu. Còn tôi là con thú hung dữ bảo vệ phía sau. Cuối cùng rèm cửa tầng hai mở ra. Người chú kia nhìn lên rồi chán nản ra hiệu nhường đường. Đám người tách sang hai bên, Giang Túng bước vào tòa nhà. Nhưng điều bất ngờ là, ông nội đáng lẽ bệnh nặng lại đang ngồi trên xe lăn, bình tĩnh nhìn anh, chỉ có khóe mắt hơi ướt: “Cháu đã về.” Giang Túng khẽ đáp: “Cháu đã vượt qua thử thách của ông.” Câu nói này khiến tất cả mọi người tái mặt. Lúc này tôi mới hiểu. Ông Giang lão gia đã sớm biết mọi chuyện. Ông đang thử thách người thừa kế. Giang Túng đứng sau lưng ông, đẩy xe lăn ra ngoài. Ông nói lớn: “Các người tưởng ta già hồ đồ sao?” “Gia nghiệp này không đến lượt các người nhúng tay.” “Người thừa kế nhà họ Giang chỉ có thể là cháu trai ta, Giang Túng.” Giữa đám đông, tôi và Giang Túng nhìn nhau. Trong ánh mắt anh có sự kích động khi trở về gia tộc… và cả một chút buồn khó nhận ra. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Giang lão gia gọi tôi lại: “Cậu là thằng nhóc nhà họ Vệ?” Tôi đứng thẳng: “Vâng, thưa lão gia.” Ông nhìn tôi, rồi nhìn Giang Túng. Sau một lúc im lặng, ông thở dài: “Thôi vậy… thôi vậy.” 16 Giang Túng ở lại bên ông nội rất lâu. Cái tên Vệ Kỳ Nhiên dần dần biến mất khỏi thành phố Giang. Danh tiếng Giang Túng lại nổi lên qua từng trận chiến thương trường. Những người trong nhà họ Giang lần lượt bị Giang Túng trả thù đến mức phá sản rồi vào tù. Cuối cùng có một ngày, tôi không nhịn được chạy đến nhà họ Giang đón anh. Giang Túng liếc tôi một cái, mắng tôi là đồ bám người. Tôi vừa lái xe, vừa kéo tay anh đặt lên môi mình, hôn từng cái một. Đến khi xe dừng bên bờ hồ, tôi lái vào trong rừng, quay sang nhìn Giang Túng đầy tủi thân: “Chúng ta đã 3 ngày 6 tiếng, 4.680 phút không gặp nhau rồi. Em nhớ anh đến mức sắp chết mất.” Vừa nói tôi vừa nắm tay anh đặt lên ngực mình. Gần đây tập gym khá hiệu quả, quả nhiên mặt Giang Túng đỏ lên. Quyến rũ anh trai mình, tôi rất có kinh nghiệm. … Khi trợ lý gọi điện tới, Giang Túng giật mình. Lưng anh đập thẳng vào vô lăng, đúng lúc còi xe vang lên giữa khu rừng, làm một đàn chim bay vút lên. Tôi ôm eo anh, chìm đắm trong đó, nhân lúc anh run lên liền bắt máy. Giang Túng trừng mắt cảnh cáo tôi, nhưng vẫn phải nhận điện thoại. Chỉ là hơi thở anh không ổn định, còn tôi lại cố tình làm loạn. Không lâu sau, đầu dây bên kia của trợ lý rơi vào im lặng… rồi cúp máy. Giang Túng tức đến mức cắn cổ tôi không buông. Tôi ôm anh cười đến không ngừng được. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt poker face ở đầu dây bên kia, tôi đã thấy khoan khoái cả người. “Anh, sau khi anh đi thì tập đoàn Vệ thị làm sao?” Sau khi mệt mỏi qua đi, Giang Túng yếu ớt nằm trong lòng tôi: “Em quản.” “Không được, gia sản và cả em đều là của anh.” Ánh mắt Giang Túng khẽ đảo. Tôi mặt dày nói tiếp: “Anh nuôi em đi, em vẫn thích làm công tử ăn chơi hơn.” “Em hợp làm người giúp việc hơn.” “Em không phải giúp việc, em là chồng anh.” Thấy anh không nói gì, tôi lại bắt đầu làm nũng. Đàn ông đích thực không tranh thắng bằng miệng. “Vậy được rồi, anh cưới em đi, để em tự làm chị dâu của mình.” 17 - Ngoại truyện (góc nhìn Vệ Kỳ Nhiên) Sau khi cha mẹ qua đời, thế giới của Vệ Kỳ Nhiên chỉ còn lại một người. Lúc ấy ông nội chìm trong nỗi đau mất con nên nhập viện. Nhân cơ hội đó, những người kia lại hướng ánh mắt về phía cậu, khi ấy mới 15 tuổi. May mắn trước kia cha cậu từng có ân với vợ chồng nhà họ Vệ, họ lén bảo vệ cậu. Nhưng trong một chuyến đi, vợ chồng họ Vệ lại chết trong tai nạn xe cùng với đứa con trai nhỏ. Cậu bé ấy trạc tuổi cậu, nhưng chết thay cho cậu. Từ đó, cậu trở thành Vệ Kỳ Nhiên. Thời niên thiếu, cậu từng oán hận sự im lặng của ông nội. Sau này nghĩ lại, cái chết của “Giang Túng” đã che mắt người nhà họ Giang, trong đó chắc chắn có sắp đặt của ông nội. Khi cậu lần đầu gặp Vệ Dĩ Nhiên, cậu bé mới mười tuổi. “Từ hôm nay anh sẽ là anh trai của em, là người thân của em. Anh sẽ bảo vệ em cả đời.” Vệ Dĩ Nhiên mắt đỏ hoe, ôm lấy cậu gật đầu. Từ đó, trong cuộc đời cô độc của Vệ Kỳ Nhiên có thêm một người tên Vệ Dĩ Nhiên. Cậu ấy nhiệt tình, phóng khoáng, là dáng vẻ mà Vệ Kỳ Nhiên luôn khao khát. Nhưng mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của cậu là trở nên mạnh hơn, báo thù, và đường đường chính chính quay về nhà họ Giang. Vệ Dĩ Nhiên tuy ngang tàng, nhưng từ nhỏ vẫn luôn nghe lời cậu. Chỉ có một lần cậu thật sự nổi giận, khi Vệ Dĩ Nhiên đánh nhau ở cấp hai khiến bạn học nhập viện. Khi cậu đến trường với gương mặt lạnh lùng, cậu thiếu niên vốn kiêu ngạo ấy lại cúi đầu khóc: “Họ nói em là đứa trẻ không cha mẹ quản. Không phải… em có anh.” Lúc đó trong lòng Vệ Kỳ Nhiên có cảm giác khó tả. Nếu không có cậu, Vệ Dĩ Nhiên đã có một cuộc đời hạnh phúc. Cha mẹ còn sống, có một người anh trai yêu thương… Nhưng tất cả đều bị chính cậu phá hủy. Cậu thề sẽ đối xử tốt với Vệ Dĩ Nhiên cả đời để bù đắp. Nhưng không ngờ Vệ Dĩ Nhiên lại yêu mình. Khi Vệ Dĩ Nhiên tỏ tình, phản ứng đầu tiên của Vệ Kỳ Nhiên là tự hỏi có phải cách giáo dục của mình sai rồi không. Có phải đã khiến cậu ấy nhầm sự dựa dẫm thành tình yêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao