Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vệ Kỳ Nhiên đứng ngây tại chỗ rất lâu rồi tự tát mình một cái. “Anh làm gì vậy?” Tôi đau lòng nhìn mặt anh hơi sưng: “Đừng tự đánh mình, muốn đánh thì đánh em.” Anh nghiến răng: “Cút!” Chưa đến một tuần, một buổi chiều khi tôi đưa cơm thịt xào cá hương và cơm cà ri gà cho anh chọn. Anh sụp đổ, ném hết đồ xuống đất, giọng nghẹn lại: “Ngày nào cũng ăn mấy thứ này thà chết còn hơn!” “Vệ Dực Nhiên! Nếu mày không cho tao về, tao chết cho mày xem!” 7 Tôi mặt mày ủ rũ lái xe đưa anh về. Trong lòng buồn bã vì tuần trăng mật thứ hai cũng kết thúc. Khi ra khỏi khu không người, chúng tôi gặp một quán nướng ven đường. Anh trai tôi, người trước giờ khinh thường quán vỉa hè, ngồi trên ghế đầy dầu mỡ ăn liền hai trăm xiên thịt. Cuối cùng vừa ăn vừa khóc, liên tục khen đồ nướng ở đây ngon hơn nhà hàng Michelin ba sao. Sau đó tôi rủ Quý Viêm và Kiều Ý đi uống rượu. Quý Viêm vừa tuyên bố ở tiệc sinh nhật rằng sẽ kế thừa gia tộc và cưới chị dâu. Cả ngày bận rộn. Còn Kiều Ý vì thầm thích một nữ minh tinh nên vào giới giải trí giả làm “tiểu bạch hoa”, bị cư dân mạng mắng tơi tả. Khó khăn lắm mới tụ tập được. Tôi kể cho họ nghe hai chuyến “tuần trăng mật” với anh trai mình. Họ cười nhạo tôi: “Cái khổ lớn nhất đời anh mày là gặp phải mày.” “Đủ rồi, tao thật sự thương anh ấy.” Tôi không phản bác. Quý Viêm tình trường đắc ý, tôi chỉ còn cách trêu Kiều Ý. Tôi “vô tình” nghiêng cổ, để lộ vết hôn. “Cậu đã đóng phim với Ôn Mạn rồi mà chưa tiến triển gì à?” Kiều Ý buồn bã tựa vào sofa: “Cậu không hiểu đâu, tôi có nhịp điệu của mình.” Tôi cười khẩy: “Hay là tôi ký hợp đồng với cô ấy rồi cậu theo đuổi luôn?” Kiều Ý vội từ chối: “Không được, cung hoàng đạo của cô ấy chậm nóng, không thể vội.” … Quý Viêm cười to nhất hôm đó. Cho đến khi anh ta lấy ra hai tấm thiệp mời cưới, tôi và Kiều Ý nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự ghen tị mãnh liệt. Lần này thì xong thật rồi. Tôi quyết tâm phải khiến anh trai thích mình càng sớm càng tốt. Không để anh tiếp tục chịu khổ với tôi. Thế là tôi đi học nấu ăn ở Tân Đông Phương, còn học cả điều dưỡng và quản gia. Quý Viêm và Kiều Ý cười nhạo tôi là giúp việc. Tôi vung muôi phản bác: “Các cậu chưa nghe hai câu chân lý à?” “?” “Muốn chiếm được trái tim đàn ông, trước hết phải chiếm được dạ dày của anh ta.” “Câu thứ hai?” “Gặp đầu bếp Tân Đông Phương thì cưới luôn đi.” “……” Đáng tiếc họ không hiểu sức hút của một người đàn ông chuẩn 24 hiếu. Điều buồn nhất là anh trai tôi cũng không hiểu. Quý Viêm tuy cười nhạo nhưng vẫn tặng tôi một hòn đảo, nói là hỗ trợ cho tình yêu cưỡng ép của tôi. Biệt thự trên đảo xây rất lâu, tôi vui vẻ nhận. Chuyến tuần trăng mật thứ ba bắt đầu hơi khó vì anh tôi thuê cả đội vệ sĩ đề phòng tôi. Nhưng tôi vẫn phục kích, nhân lúc anh đi vệ sinh thì đánh ngất mang đi. Từ nhỏ anh đã dạy tôi: Đối với mục tiêu, phải ra tay vào lúc đối phương yếu nhất. Khi anh tỉnh lại và phát hiện mình ở đảo hoang, anh bình tĩnh hơn hai lần trước nhiều, thậm chí còn hứng thú quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn trúng một tảng đá: “Nếu còn cho tao ăn mấy thứ kia nữa, tao sẽ đập đầu chết vào đây.” Nhưng lần này ngoài dự đoán của anh. Tôi đã giặt giũ nấu nướng thành thạo. Anh nhìn tôi như nhìn thấy ma. Ban ngày tôi chăm sóc anh chu đáo. Ban đêm tôi đương nhiên thu tiền công. Một đêm nọ khi Vệ Kỳ Nhiên yếu ớt ngửa người ra sau, toàn thân run rẩy. Tôi cúi đầu định hôn anh thì bị đẩy ra: “Ngày mai tôi phải về.” “Không được.” “Ngày mai có việc quan trọng.” “Cũng không được đi.” Vệ Kỳ Nhiên tức đến đỏ mặt: “Tôi không làm việc thì tiền mua du thuyền, trực thăng của cậu từ đâu ra?!” “Anh có thể làm việc từ xa.” “Ở đây còn không có mạng, tôi gửi thư bằng bồ câu à?” Nghe vậy, tôi bước xuống giường, kéo tấm vải đỏ trên bàn làm việc ra. Một máy điện báo cũ xuất hiện. Biểu cảm của anh lập tức vỡ vụn. Tôi nhiệt tình giới thiệu: “Em bỏ nhiều tiền mới mua được đấy. Đừng coi thường, hơn trăm tuổi rồi vẫn dùng được. Một máy khác ở chỗ trợ lý, chỉ cần dùng mã Morse là anh có thể gửi lệnh cho anh ta.” Tôi còn đưa ra một cuốn “Sổ tay sử dụng mã Morse.” Anh nghiến răng: “Hợp đồng cũng phải để nó gõ từng chữ cái gửi cho tôi à?” Tôi chột dạ sờ mũi: “Về lý thuyết… thì có thể.” 8 Những ngày ở đảo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Anh trai hoàn toàn thuộc về tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao