Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Chị gái bình an." Thành công. Tôi thu dọn hành lý, trả lại căn nhà nghỉ mà đến cả cửa sổ cũng không đóng kín được. Lái mô tô quay trở lại ngôi làng nhỏ đã chất chứa tất cả tình yêu và thù hận của tôi. Cây hòe già ở đầu làng vẫn còn đó, chỉ là trông nó còng queo hơn trong ký ức. Bà Lâm nói đúng, khi người ta sắp chết, trái tim sẽ dẫn lối quay về. Lá rụng về cội, chim mỏi về rừng. Tiếng động cơ mô tô vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Tôi siết chặt chiếc áo khoác lông vũ, vùi mặt vào cổ áo, nhưng mái tóc ngắn dựng đứng như nhím vẫn khiến người ta nhận ra. "Đó không phải là thằng nhóc nhà họ Hứa sao?" "Còn mặt mũi về nữa à..." Những lời bàn tán khe khẽ như kim châm vào lưng. Ở cái nơi nhỏ bé này, câu chuyện "thằng côn đồ và thằng ẻo lả bỏ trốn" đã ai ai cũng biết. Mọi người đều muốn nhổ một bãi nước bọt vào tôi để chứng minh sự trong sạch của mình. Tôi dừng xe, đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt bước vào. Quả nhiên, chưa kịp đặt hành lý xuống đã bị mẹ tôi đuổi ra. "Cút đi! Mày không phải con trai tao!" Bà đứng ở ngưỡng cửa, giọng the thé, "Giống y chang cái thằng cha mày, chỉ thích đi theo con đường tà đạo đó! Cái loại người như tụi bay sao còn chưa chết đi!" Tôi nhét cọc tiền đã dành dụm được bấy lâu vào tay bà. Bà hừ lạnh một tiếng, ngón tay giữ chặt lấy cọc tiền, cuối cùng cũng nghiêng người cho tôi vào nhà. Tôi biết, tôi đã khiến bà nhớ đến người đàn ông đã bỏ đi không lời từ biệt đó, và cũng phá hủy cuộc đời an ổn mà bà hằng mơ ước. Món ăn trên bếp sắp cháy khét, tôi quay người lại xào xáo. Mẹ tôi đi chơi về, khoanh chân ngồi trên giường đất, cắn hạt dưa. "Nghe nói Lâm Chu Niên cũng về rồi." Bà nhả vỏ hạt dưa, "Dắt theo cô vợ mới, về nhà cũ ăn cơm với cha nó. Hai cha con nói nói cười cười, coi như mọi hận thù đều tan biến." Hơi nóng từ nồi xông lên làm mắt tôi cay xè. Bà tiếp tục nói, mỗi lời như một con dao cùn: "Tao đã nói rồi, người ta với mày vốn dĩ không cùng một con đường. Bây giờ nó thành đạt biết bao nhiêu, vest đen giày da. Cái kiểu đàn ông với đàn ông của tụi mày, giữa trời đông lạnh giá theo đuổi cái thứ tình yêu gì chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng như thế này sao?" Bà nhìn chằm chằm vào lưng tôi, từng chữ từng chữ nói: "Mày với cha mày, đều là đồ tiện chủng. Đáng bị bỏ rơi." Xẻng xào va vào nồi sắt, phát ra âm thanh chói tai. Lâm Chu Niên quay trở lại con đường quang minh của anh ta, như thế mới đúng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao