Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nên người bố trên phương diện "sinh học" của tôi, tên trúc mã cùng nhau lớn lên, thậm chí cả người từng là bạn tốt... tất cả đều không hẹn mà cùng đứng về phía gã để chỉ trích tôi. Tôi khẽ thở hắt ra, chẳng buồn phản ứng lại Ôn Thừa An. Tôi lắc nhẹ tay Phó Nghiên Thâm, nhỏ giọng nói: "Chúng ta qua bên kia đi." Bên đó là người nhà của hắn. Phó Nghiên Thâm rõ ràng đã ngẩn người một thoáng, sau đó rũ mắt nhìn tôi, sắc mặt khó đoán: "Được." 3 Buổi tối trở về phòng tân hôn. Dù sao thì cũng đã từng sống năm năm, nơi này hiện tại có chút khác biệt so với trong trí nhớ. Đồ đạc mua thêm vẫn chưa được đầy đủ. Nhưng lần nữa được trở về nơi đây, trong lòng rốt cuộc vẫn thấy yên bình. "Phòng ngủ chính đã dọn dẹp xong, có thể ở được rồi." Đang lúc ngơ ngẩn, giọng nói của Phó Nghiên Thâm cất lên từ phía sau: "Tôi ngủ ở phòng cho khách." Chợt nhớ lại trước khi kết hôn tôi từng "giao ước ba điều" với hắn, sau khi cưới thân ai nấy ngủ, không ai can thiệp vào chuyện của ai. Điều đó đương nhiên là không thể nào. Tôi liền lập tức lên tiếng: "Đã kết hôn rồi sao có thể ngủ riêng chứ?" "Chúng ta cùng ngủ ở phòng ngủ chính." "..." Phó Nghiên Thâm nhìn tôi, tựa như muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả, chỉ giữ vẻ kiêu ngạo, điềm tĩnh gật đầu: "Ừm." Ban đêm nằm trên giường. Thực ra theo tôi thấy, chúng tôi đã từng ôm nhau ngủ qua rất nhiều đêm rồi. Nhưng Phó Nghiên Thâm dường như vẫn chưa thích ứng được. Thân thể căng cứng theo bản năng giữ khoảng cách với tôi. Vì thế tôi nhích về phía hắn một chút. Hắn không phản ứng, tôi lại nhích thêm chút nữa. "Ôn Từ Niên." Hắn cất lời cắt ngang hành động của tôi. Tôi ngước mắt lên. "Em lại muốn làm gì?" Hắn bình thản hỏi: "Đột nhiên phối hợp như vậy, lại muốn moi móc được lời hứa hẹn gì từ tôi đây?" "..." Quả nhiên, sự chuyển biến của tôi trong mắt Phó Nghiên Thâm có vẻ quá đột ngột, đột ngột đến mức khiến hắn cảm thấy thật bất thường. Dù sao rõ ràng vào ngay trước ngày cưới, tôi vẫn còn buông lời ác ý với hắn. Nhưng hắn chẳng biết rằng, người đang ngủ bên cạnh hắn lúc này là Ôn Từ Niên của năm năm sau. Tĩnh lặng mất một hồi lâu. Tôi khẽ khàng lên tiếng: "Em hơi lạnh." "Phó Nghiên Thâm." Tôi nói với hắn: "Anh ôm em một cái được không?" "..." Phó Nghiên Thâm không lên tiếng, cũng chẳng có động tác gì. Đợi lâu đến mức tôi tưởng hắn sẽ không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa. Lại thấy hắn trở mình đối diện với tôi, vươn cánh tay ra, động tác có chút gượng gạo mà ôm tôi vào lòng. Còn tôi thì rất thành thạo tìm một góc thoải mái trong vòng tay hắn. "Ngày mai tôi sẽ sai người đổi bộ chăn đệm ấm áp hơn." Tôi nghe thấy Phó Nghiên Thâm nói như vậy. Ngày mai đương nhiên là vẫn để anh ôm rồi. Tôi nghĩ như vậy trong đầu, yên tâm nhắm mắt lại. 4 Đêm ấy, tôi nằm mơ thấy đủ mọi chuyện trong quá khứ. Khi Ôn Thừa An bước vào cửa nhà tôi là vào năm tôi mười bảy tuổi. Mẹ vừa mới qua đời chưa lâu, ông bố kia của tôi đã không kịp chờ đợi mà dắt gã và mẹ gã vào nhà, bảo tôi phải chung sống hòa thuận với họ. Tôi ghét tiểu tam, cũng căm thù đứa con trai của bà ta. Ngay cái nhìn đầu tiên thấy Ôn Thừa An, tôi đã bài xích gã theo bản năng. Quả nhiên người này tâm cơ thâm hiểm, quen thói giở mấy trò hèn hạ. Thế nên chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, gã đã cướp đi người thân, bạn bè của tôi, thậm chí là cả vị trí của tôi trong nhà... Để đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, đem Ôn Thừa An giẫm nát dưới chân. Tôi đã đồng ý kết hôn với người nắm quyền trẻ tuổi của nhà họ Phó là Phó Nghiên Thâm. Thực ra ban đầu tôi chẳng hề vừa mắt hắn. Tôi chê hắn cổ hủ, tẻ nhạt, thường xuyên tỏ ra lạnh lùng hệt như một tảng băng trôi chẳng thể tan chảy. Cuộc hôn nhân với hắn, tôi chỉ đơn thuần xem nó như một lá bài răn đe để đánh bại Ôn Thừa An. Chúng tôi giao ước ba điều trước khi cưới, sau khi kết hôn một thời gian cũng sống đúng như giao ước đó. Cho đến khi bị Ôn Thừa An hết lần này đến lần khác khiêu khích và chứng kiến sự thiên vị vô số lần của người thân, bạn bè dành cho gã. Tôi trở nên nhạy cảm, cáu bẩn và đa nghi. Tôi liều mạng làm việc, dùng không ít thủ đoạn cực đoan, chỉ mong có thể đè bẹp Ôn Thừa An trên phương diện sự nghiệp. Đem sự ngăn cản và trói buộc đầy lo lắng của Phó Nghiên Thâm xem như hắn đang chống đối lại mình. Thêm vào đó lại có kẻ tiểu nhân đâm chọc, xúi giục, ly gián ở giữa. Tôi lầm tưởng Phó Nghiên Thâm cũng giống như những kẻ khác, nhìn Ôn Thừa An bằng con mắt khác, thậm chí là thích gã. Một lần nọ, tôi vô tình phát hiện ra cuốn album ảnh bị khóa của hắn, cùng với góc phòng sách không cho phép tôi chạm vào... Nỗi oán hận trong lòng liền nhân lên gấp bội. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi cố chấp cho rằng người Phó Nghiên Thâm thích là Ôn Thừa An, nên mới quản chế tôi như vậy. Chính là để đề phòng tôi đi làm tổn thương Ôn Thừa An. Thế nên tôi càng ra sức quậy phá, chỉ cần nắm lấy một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể cãi vã với hắn, khiến nhà cửa gà chó không yên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao