Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đồng thời cũng men theo đường truyền điện thoại truyền tới rõ mồn một ở đầu dây bên kia của Phó Nghiên Thâm. Hắn bật phắt dậy, nhịp tim đập thình thịch liên hồi. * Ngay khoảnh khắc đội cứu hộ được Phó Nghiên Thâm vung tiền thuê với cái giá đắt đỏ tìm thấy xe của Ôn Từ Niên và cứu được cậu ra ngoài. Nhìn thấy cơ thể máu me bê bết, trái tim hắn gần như ngừng đập. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, khiến hắn chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đớn. May mắn thay, Ôn Từ Niên đã được cứu sống. Từ lúc nằm ở phòng ICU cho đến khi được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Phó Nghiên Thâm chưa từng vắng mặt trong bất cứ một lần thăm bệnh nào. Đến lúc chuyển sang phòng bệnh thường, hắn lại càng dành phần lớn thời gian túc trực bên giường bệnh. Rõ ràng đã thuê hộ lý cao cấp rồi, thế nhưng trừ phi công ty có việc hệ trọng cần đích thân hắn đưa ra quyết sách, nếu không thì hắn vẫn luôn kề cận cạnh Ôn Từ Niên mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy, người đầu tiên mà Ôn Từ Niên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chẳng nghi ngờ gì chính là Phó Nghiên Thâm. Đầu óc cậu lúc này vẫn còn đang u u mê mê, chưa nắm rõ được tình hình hiện tại. Có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ, lại có cả niềm vui sướng chẳng thốt nên lời. Cậu cất giọng hỏi: "Anh cũng bị Diêm vương thu nhận rồi à?" Vì vừa mới tỉnh lại, cổ họng cậu khàn đặc. Lúc nói chuyện còn kéo theo cả cơ thể đau nhức tê dại, khiến cậu nháy mắt đã phải nhăn nhó đeo lên "mặt nạ đau khổ". Bàn tay Phó Nghiên Thâm vốn dĩ đang nắm chặt lấy tay cậu liền buông ra, hắn nghiêng người rót cho cậu một ly nước ấm, mím môi nhắc nhở: "Đừng có nhúc nhích." Kế đó động tác vô cùng cẩn trọng mà nâng từ từ giường bệnh lên cao, kề ly nước đút đến sát miệng Ôn Từ Niên, giúp cậu làm ướt đôi môi khô khốc. Sau đó liền ấn chuông gọi bác sĩ tới. Ôn Từ Niên nhìn chuỗi hành động trôi chảy và tự nhiên này của hắn, trong đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng "?". Cậu cảm thấy Phó Nghiên Thâm hơi kỳ lạ, sao đột nhiên lại trở nên... dịu dàng tình cảm đến thế. Lúc đầu Ôn Từ Niên còn tưởng người này chỉ nổi hứng nhất thời. Vậy mà trong suốt một thời gian dài liên tục sau đó, Phó Nghiên Thâm có thể nói là luôn tự tay làm lấy mọi chuyện, chăm sóc cậu tỉ mỉ chu đáo từng li từng tí một. Giống như đang nâng niu một món bảo vật mong manh dễ vỡ vừa mới mất đi nay tìm lại được. Thậm chí cả lúc đi vệ sinh cũng phải vào dìu cậu. Ôn Từ Niên cuối cùng cũng dám khẳng định hắn thực sự có vấn đề rồi. Cho đến một hôm lại bị Phó Nghiên Thâm "tịch thu" mất đồ ăn phải kiêng cữ, Ôn Từ Niên thực sự hết nhịn nổi nữa. Cậu lên tiếng chất vấn: "Anh rảnh rỗi thế cơ à, công ty không có việc gì làm hay sao? Chằm chằm giám sát tôi cả ngày làm cái gì." Phó Nghiên Thâm vươn tay kéo người đang hùng hổ đứng trên giường ôm gọn vào trong lòng, sau đó ôm ngang hông nhấc bổng người lên, cản lại hành động nguy hiểm của cậu. Chuyện xảy ra tai nạn xe, cả hai người vẫn luôn ăn ý mà không nhắc tới. Thật ra Ôn Từ Niên đã lờ mờ đoán được kẻ ra tay là ai, định bụng trước tiên cứ hưởng thụ sự hầu hạ của Phó Nghiên Thâm cái đã, đợi khỏe lại rồi tính sổ với kẻ đó sau. Không ngờ ngày hôm nay, Phó Nghiên Thâm lại là người chủ động khơi mào. "Vụ tai nạn của em không phải là sự cố ngoài ý muốn. Kẻ đầu sỏ chính là Ôn Thừa An." Phó Nghiên Thâm dùng giọng điệu đều đều bình thản để thốt ra một câu khiến Ôn Từ Niên vô cùng kinh hãi: "Cho dù cậu ta có là em trai cùng mẹ khác bố với em đi chăng nữa, thì lần này tôi cũng sẽ tống cổ cậu ta vào tù." "Kẻ tham gia không chỉ có mỗi mình cậu ta. Tôi đang nắm trong tay đội ngũ luật sư giỏi nhất, chuyện lần này, hãy giao cho tôi xử lý nhé." Ôn Từ Niên kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn hắn hồi lâu mới nặn ra được mấy chữ: "Đại nghĩa diệt người trong mộng à?" Vốn dĩ cậu còn tưởng sau này lúc bản thân nhúng tay vào điều tra, Phó Nghiên Thâm sẽ ra mặt cản trở để tẩy trắng cho Ôn Thừa An cơ đấy. Sau đó liền thấy Phó Nghiên Thâm hơi nhíu mày, có vẻ như rất khó hiểu, hỏi: "Em đang nói cái gì vậy?" "Tôi chưa từng có suy nghĩ muốn tiêu diệt em." Đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, cất giọng: "Chuyện lần này, là do tôi đã quá bất cẩn." "Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương em nữa." Hiếm khi Ôn Từ Niên bị chấn động đến mức mất luôn khả năng ngôn ngữ. Cậu lặp đi lặp lại, nhấm nháp dư vị những lời người đàn ông này vừa nói. Cẩn trọng, dè dặt mà mổ xẻ từng tầng ý nghĩa của Phó Nghiên Thâm. Sau khi đã hiểu thông rồi, nhịp tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp một cách chẳng thể nào khống chế nổi. Cậu nhìn Phó Nghiên Thâm, mở miệng dò hỏi: "Anh... thích tôi à?" Phó Nghiên Thâm bày ra vẻ mặt "chuyện này mà còn phải hỏi sao", thốt lên: "Đến bây giờ em mới biết sao?" Ôn Từ Niên hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Một khi đã chấp nhận cái thiết lập này, Ôn Từ Niên phát hiện cuộc sống của mình trôi qua suôn sẻ hơn hẳn. Đầu óc không còn rối ren nữa, tâm trạng chẳng buồn bực bốc hỏa nữa, cuộc sống dưới giường lẫn trên giường cùng Phó Nghiên Thâm cũng càng thêm hài hòa... Một hôm nào đó, sau khi kết thúc một cuộc vận động tràn trề sinh lực mồ hôi đầm đìa, Ôn Từ Niên nằm ườn trên giường, bỗng nhiên nổi hứng hỏi Phó Nghiên Thâm: "Nếu hôm đó em thực sự nằng nặc đòi ly hôn với anh, anh sẽ làm gì?" "Anh chưa từng nghĩ đến chuyện cái khả năng ly hôn với em." Phó Nghiên Thâm đáp lời một cách vô cùng chắc chắn: "Anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu." "Nếu như em cứ một mực đòi ly hôn." Hắn chậm rãi nói: "Vậy thì anh chỉ có thể hỏi xem em thích dây xích sắt màu gì thôi." Ôn Từ Niên: "..." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao