Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thường xuyên cả ngày lẫn đêm không về nhà, dầm dề ở quán bar lêu lổng, khi đối mặt với Phó Nghiên Thâm thì mãi mãi chỉ có khuôn mặt lạnh lùng và những lời cay nghiệt. Khiến trên mặt hắn lúc nào cũng mang theo vẻ mệt mỏi và thất vọng. Nhưng cho dù là vậy, Phó Nghiên Thâm cũng chưa từng từ bỏ tôi. Hắn mạnh bạo vác tôi về nhà, chằm chằm ép tôi ăn cơm đúng giờ, còn tìm cả bác sĩ tâm lý đến khám cho tôi, âm thầm ra tay giúp đỡ công ty tôi... Vậy mà tôi chẳng thèm nhận tình, ngày ngày ầm ĩ, ngày ngày gây chuyện. Hiện tại nhớ lại khoảng thời gian đó, trong lòng đều nhịn không được mà cảm thán sức chịu đựng cùng nghị lực mạnh mẽ của Phó Nghiên Thâm. 5 Trong khoảng thời gian này, có một lần tôi uống say, mơ mơ hồ hồ mà lăn lộn trên giường cùng Phó Nghiên Thâm. Nhờ vậy cũng phá vỡ luôn cái thỏa thuận trước khi cưới của cả hai. Sau đó tôi phát hiện kỹ thuật của Phó Nghiên Thâm khá tốt, có thể hầu hạ tôi đến thoải mái. Tôi liền nghĩ đều là đàn ông cả, giúp nhau giải tỏa dục vọng cũng chẳng có gì to tát. Trong chuyện đó liền không còn cự tuyệt nữa. Cái hũ nút Phó Nghiên Thâm cãi nhau thì cãi không lại tôi, chỉ biết vắt óc tìm cách "trả thù" trên giường. Dần dà thời gian chung sống lâu hơn, hai người cũng càng thêm ăn ý. Bằng cái đầu đã thanh tỉnh lại vài phần, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự dịu dàng cất giấu dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt của hắn. Sau khi trả thù Ôn Thừa An và ông bố của tôi, công ty tôi cũng ngày một phát đạt. Tôi đã tích lũy đủ tài lực và quyền lực. Trước kia tôi thường xuyên la lối ỏm tỏi muốn ly hôn với Phó Nghiên Thâm. Nhưng đến khoảnh khắc đó, tôi lại đột nhiên không muốn nữa. Cứ trói buộc hắn bên cạnh mình như thế này cũng tốt lắm. Trong lòng hắn giấu một người mà hắn thích, có thể là Ôn Thừa An, cũng có thể là kẻ khác. Bất kể là ai đi chăng nữa, thì nửa đời sau của hắn cũng chỉ có thể bị trói chặt cùng với tôi. Hắn đừng hòng tìm người khác, cũng đừng hòng đi kết hôn hay lên giường cùng người khác. Hắn là của tôi rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái. Vì vậy, ở bữa tối ly hôn đã hẹn với Phó Nghiên Thâm, tôi thay đổi chủ ý, muốn báo cho hắn biết tôi không định ly hôn nữa. Trên đường lái xe về, tôi còn hưng trí bừng bừng nghĩ xem Phó Nghiên Thâm sẽ có phản ứng gì. Tức giận? Phẫn nộ? Hận không thể bóp chết tôi? Đáng tiếc tôi đã không thể nói cho hắn biết, cũng chẳng thể nào nhìn thấy. Bởi vì tôi đã bị đám người do Ôn Thừa An cầm đầu hại chết. Cả người lẫn xe lăn xuống vách núi, chết đến không thể chết hơn được nữa. Ngoài dự kiến là tôi không bị quỷ sai bắt đi ngay lập tức. Mà linh hồn lại lảng vảng trôi dạt cạnh Phó Nghiên Thâm, nhìn theo hắn. Biết được tin tôi chết, hắn chẳng vui mừng chút nào. Ngược lại, hắn rất đau khổ, rất đau khổ. Đau đớn đến mức gần như phát điên. Bất chấp mọi hậu quả để trả thù tất cả những kẻ đã hại chết tôi cùng những kẻ đã từng làm tổn thương tôi. Tôi trơ mắt nhìn hắn sau khi tôi chết ngày càng trở nên trầm lặng, thao thức cả ngày lẫn đêm, đối diện với bức ảnh của tôi mà ngẩn ngơ, rơi lệ trong câm lặng, chìm trong men rượu và khói thuốc giữa căn nhà trống hoác. Nhìn hắn vào một đêm khuya nọ nuốt ực cả lọ thuốc ngủ, sau đó được quản gia phát hiện kịp thời đưa đi rửa dạ dày. Lúc này tôi mới nhận ra. Hóa ra trong cuốn album bị khóa kia là hình của tôi, nơi góc phòng sách cố tình giấu nhẹm đi đều là những thứ liên quan đến tôi. Người mà hắn cất giấu trong lòng, từ đầu chí cuối vẫn luôn là tôi. Hắn thích tôi. Khoảnh khắc nhận thức được điều này, một nỗi bi thương to lớn cuồn cuộn ập đến, gần như khiến tôi nghẹt thở. Đau đớn đến mức cả linh hồn cũng run rẩy. Rõ ràng đã quyết định không ly hôn rồi. Rõ ràng đã muốn cùng hắn sống trọn một đời... 6 Tôi giãy giụa tỉnh lại. Vừa vặn đúng lúc Phó Nghiên Thâm thức dậy chuẩn bị đi làm. Có lẽ vì những cảm xúc đọng lại trong giấc mơ quá đỗi mãnh liệt, sau khi tỉnh giấc, một giọt lệ trượt xuống nơi khóe mắt tôi. Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt thấy được động tác đứng dậy của Phó Nghiên Thâm, tôi theo bản năng vươn tay bắt lấy gấu tay áo của hắn. Buột miệng thốt ra: "Đừng đi." Phó Nghiên Thâm sững người. "...Em làm sao vậy?" Tôi lặp lại: "Đừng đi." Phó Nghiên Thâm dừng động tác, ngồi lại xuống mép giường. "Tôi không đi." Hắn nói, ngữ điệu lộ ra vài phần cứng nhắc: "Em đừng khóc nữa." Lúc này tôi mới ý thức được mình đang khóc. Tôi vươn tay quệt bừa một cái. Cái đầu đang mơ mơ hồ hồ dần thanh tỉnh lại. Tôi nhìn Phó Nghiên Thâm ăn mặc chỉnh tề, nhận ra hắn chuẩn bị đến công ty. Thế là tôi đành luyến tiếc buông tay hắn ra. Giọng nói nặng nề: "Anh đi đi." Đợi một lúc lâu. Lại phát hiện Phó Nghiên Thâm vẫn ngồi bên mép giường nhìn tôi. Vài giây sau, hắn mở miệng hỏi: "Sao em lại khóc?" Tôi chớp chớp mắt, lí nhí đáp: "Gặp ác mộng." "Mơ thấy chúng ta rời xa nhau." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao