Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vậy nên ngày hôm sau tôi mệt đến mức ngủ một mạch tới giữa trưa, chẳng thể bò dậy nổi để đi ra ngoài. Lại nằm ườn trong khách sạn thêm một ngày. Trên chuyến bay trở về, tôi ngắm nhìn phong cảnh thoắt ẩn thoắt hiện dưới tầng mây, trong lòng dâng lên một nỗi lưu luyến sâu sắc. Phó Nghiên Thâm đang nắm lấy tay tôi, thấy vậy liền khẽ bóp nhẹ một cái. Hắn bảo: "Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây." "Vâng." Tôi luồn những ngón tay vào giữa kẽ tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt: "Thực ra em chỉ thấy thời gian trôi qua nhanh quá, có cảm giác như vừa mới đến đã phải về rồi." "Sau này chúng ta cũng thường xuyên đi du lịch nhé? Đi đến những nơi khác nữa." Nơi khóe môi người đàn ông hé nở một nụ cười nhạt: "Được." 17 Dạo gần đây cuộc sống trôi qua quá đỗi êm đềm, lại đang trong giai đoạn cuồng nhiệt yêu đương với Phó Nghiên Thâm. Nên tôi đã ném sạch mấy thứ không quan trọng ra sau đầu mất rồi. Cho đến hôm nay, khi chúng tôi đang ăn trong nhà hàng thì vừa vặn đụng mặt hai cái tên Ôn Thừa An và Hạ Bách. Tôi vốn dĩ không nhìn thấy bọn họ. Mà là lúc ăn xong cùng Phó Nghiên Thâm chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy một giọng nói đáng ghét vang lên từ phía sau. "Anh hai, hai người cũng ở đây à, trùng hợp quá." Ban đầu tôi căn bản chẳng buồn đoái hoài, bước chân vẫn không hề dừng lại. Nhưng Hạ Bách đứng cạnh Ôn Thừa An lại gọi giật tôi lại: "Ôn Từ Niên, cậu không nghe thấy Tiểu An đang gọi cậu à?" Tôi dừng bước, xoay người nhìn sang với vẻ mặt vô cảm. Ôn Thừa An hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước khuôn mặt lạnh tanh của tôi. Gã treo nụ cười ngọt ngấy trên môi đi tới, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Phó Nghiên Thâm. Gã nói: "Thấy tình cảm của hai người tốt như vậy, em cũng yên tâm rồi. Trước đó anh hai ở nhà đã nổi giận một trận lôi đình, em còn tưởng..." Nói đến đây, gã ấp úng ngập ngừng, bỏ lửng câu nói. Mấy lời châm ngòi ly gián này của gã quả là cao tay, không hổ danh là trà xanh hạng A. Chúng tôi không lên tiếng, gã lại tiếp tục bắt chuyện với Phó Nghiên Thâm: "Anh Nghiên Thâm, anh còn nhớ em không? Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đấy." Đuôi mày Phó Nghiên Thâm khẽ nhíu lại. Hắn chẳng thèm để ý đến gã, mà cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Niên Niên, đây là ai vậy?" "Hai con lợn ngu ngốc thôi." Tôi đáp: "Mặc kệ đi, chúng ta đi thôi." Tôi bắt gặp một tia tàn nhẫn xẹt qua trong mắt Ôn Thừa An, gã kêu lên: "Anh hai, dù gì chúng ta cũng là anh em, anh thực sự muốn tuyệt tình với em như vậy sao?" Tôi chẳng buồn ngoảnh đầu lại: "Ai là anh em với mày? Mẹ tao chỉ sinh ra mỗi mình tao thôi." Chạm mặt bọn họ đúng là làm ảnh hưởng đến tâm trạng thật đấy. Tuy nhiên bị hai người này nhảy ra cản đường, tôi cảm thấy đã đến lúc phải đưa chuyện quan trọng kia vào danh sách việc cần làm rồi. Tối đó nằm trên giường, tôi liền nói với Phó Nghiên Thâm: "Chồng à, trời trở lạnh rồi." Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Hãy để Ôn thị phá sản đi." Phó Nghiên Thâm không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào, chỉ lên tiếng hỏi: "Sao vậy?" Tôi thuận miệng cáo trạng luôn: "Em ghét bọn họ, Ôn Vũ và Ôn Thừa An đúng chuẩn là những kẻ đại ác, trước đây lúc nào cũng hùa nhau bắt nạt em. Cái Tập đoàn Ôn thị kia cũng là một khối u nhọt của xã hội, chỉ biết hút máu người khác, cứ tố cáo là trúng phóc." "Anh biết rồi." Phó Nghiên Thâm không gặng hỏi thêm lời nào, ấn tôi vào trong lòng: "Anh sẽ xử lý." Tôi giao toàn bộ những bằng chứng mà mình đang nắm trong tay cho Phó Nghiên Thâm, sau đó hoàn toàn giao phó chuyện này cho hắn. Sự sụp đổ của Ôn thị diễn ra nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Người đại diện pháp luật bị bắt, cổ phiếu tuột dốc, tuyên bố phá sản... Mọi chuyện chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Tôi lại một lần nữa thầm cảm thán trong lòng, tại sao mình không biết dùng cái "bàn tay vàng" này sớm hơn chứ. Kiếp trước cứ đâm đầu vào làm việc sống chết, tự hành hạ bản thân đến mức chẳng ra hình người. Kết quả đến cuối cùng mới phát hiện ra đường tắt luôn nằm ngay bên cạnh mình. 18 Tôi vốn đã chặn và xóa sạch phương thức liên lạc của đám người Ôn Thừa An từ lâu. Chẳng biết gã đã làm cách nào mà cuối cùng vẫn tìm được tới chỗ tôi. Trông gã vô cùng nhếch nhác thảm hại, trên khuôn mặt đã chẳng còn vẻ ung dung như trước nữa. Ngay cả nụ cười giả tạo cũng không duy trì nổi, sự oán hận trong ánh mắt gần như ngưng tụ thành thực thể: "Tại sao hả?" Gã nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. "Rõ ràng là mày đã có tất cả mọi thứ rồi, vậy mà vẫn muốn dồn tao vào chỗ chết? Mày không chứa nổi tao đến thế cơ à?" Tôi bật cười: "Mày không tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, cứ thích nhảy nhót trước mặt tao làm cái gì? Chê mình chết chưa đủ nhanh hả?" "Ôn Thừa An, ngay từ ban đầu tao đã cảnh cáo mày là đừng có giở trò tâm cơ với tao rồi cơ mà." "Mày chẳng qua chỉ là cậy có Phó Nghiên Thâm chống lưng giúp mà thôi!" Ôn Thừa An gầm thấp: "Không có anh ta, mày đừng hòng mà lật đổ được nhà họ Ôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao