Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Người đàn ông tiến vào sâu hơn, bá đạo vơ vét và cướp đoạt từng tấc hơi thở trong khoang miệng tôi. Mãnh liệt, nóng bỏng, chẳng thể nào kháng cự nổi. Bàn tay đang đặt hờ hững trước ngực Phó Nghiên Thâm cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập vô cùng dữ dội. Tôi nhắm mắt lại, dùng sức nhiệt tình đáp lại hắn. Hai người say sưa hôn nhau thật lâu. Đến lúc kết thúc, tôi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy Phó Nghiên Thâm lùi ra bằng tốc độ cực nhanh, rồi tắt đèn, nằm xuống, ôm trọn lấy tôi vào lòng. Động tác trôi chảy liền mạch không một kẽ hở. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập liên hồi của hắn vẫn chưa hề bình tĩnh lại. 10 Sau ngày hôm đó, Phó Nghiên Thâm đã hoàn toàn miễn dịch và thích ứng cực tốt với đủ mọi hành động thân mật, ôm ấp của tôi. Thậm chí có vài lần còn là do hắn chủ động. Chẳng hạn như nụ hôn chào buổi sáng sau khi thức dậy, hay ôm tôi một cái lúc đi làm về. Ồ, thực ra cái vụ hôn chào buổi sáng còn là do tôi "bắt quả tang" cơ. Sáng sớm tỉnh giấc, nghe thấy tiếng động khe khẽ của Phó Nghiên Thâm, tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt. Một lúc sau liền cảm nhận được có người đang xích lại gần. Xúc cảm âm ấm vương trên gò má. Là Phó Nghiên Thâm đang hôn nhẹ tôi một cái. Tôi mở mắt ra, quả nhiên bắt trọn được nét bàng hoàng luống cuống thấy rõ trong mắt đối phương. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trưng ra vẻ mặt quang minh chính đại mà nói với tôi: "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Tôi bật cười, vươn tay kéo người tới, bồi thêm một nụ hôn chụt rõ to lên môi hắn. Rồi cứ thế dõi theo hắn với đôi tai đỏ lựng đi ra khỏi cửa. Một ngày nọ, trên bàn ăn, tôi dùng nĩa gõ gõ vào bát sứ. Sau khi thu hút được sự chú ý của Phó Nghiên Thâm, tôi ngậm cái nĩa, oán trách hỏi: "Có phải anh đã quên mất chuyện quan trọng nào rồi không?" Khuôn mặt tuấn tú của Phó Nghiên Thâm cứng đờ lại, dường như đang lục lọi trí nhớ. Vài giây sau, hắn dè dặt lên tiếng: "Sáng nay trước khi ra khỏi cửa đã hôn rồi mà." Tôi bĩu môi: "Không phải chuyện đó." "Hôm nay tôi có trả lời tin nhắn của em kịp thời." "Cũng không phải cái đó." "...Lúc về nhà cũng hôn rồi." Tôi híp mắt lại: "Đều không phải!" Thấy hắn đúng thật là chẳng nhận thức được gì, tôi liền trừng lớn hai mắt tố cáo: "Chúng ta vẫn chưa đi tuần trăng mật đó, vậy mà anh dám quên à!" "Khi nào thì anh được nghỉ phép? Đợi anh một thời gian dài dằng dặc rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả." Bấy giờ Phó Nghiên Thâm mới vỡ lẽ. Hắn im lặng một hồi rồi mới buồn bã nói: "Tôi cứ nghĩ em không muốn đi." "Không có chuyện đó đâu." Tôi bảo: "Em rất muốn đi chơi nữa là đằng khác." "Vậy anh mau sắp xếp lại lịch nghỉ phép đi." Thấy hắn vẫn còn đang ngẩn người, tôi liền căng mặt nghiêm túc "cảnh cáo": "Giải quyết cho tử tế vào nhé, Phó tổng." Phó Nghiên Thâm cũng phối hợp bày ra vẻ nghiêm trang: "Biết rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp." Hôm sau hắn thực sự đã cho tôi câu trả lời. Chỉ là dạo gần đây công ty bọn họ có một dự án quan trọng vẫn chưa chốt xong, nên kỳ nghỉ phải lùi lại một thời gian, nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa. Tôi ngẫm nghĩ một chút, thế cũng được. Vừa vặn nhân khoảng thời gian này bàn bạc xong xuôi địa điểm trước, rồi lên kế hoạch du lịch các thứ. 11 Kiếp trước đúng là tôi quá không biết tốt xấu. Bây giờ nằm ườn ra rồi, tôi mới nhận ra khoảng thời gian rảnh rỗi chỉ ăn uống vui chơi nó sướng đến nhường nào. Dù sao thì số tiền tích cóp được hiện tại cũng đủ cho tôi sống an nhàn nửa đời còn lại rồi, tôi dứt khoát cứ nằm ườn thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Những ngày tháng trôi qua bình yên như thường lệ. Không bị dăm ba cái chuyện lằng nhằng quấy nhiễu, hiện tại tôi và Phó Nghiên Thâm sống với nhau vô cùng êm đẹp. Cuối tuần thi thoảng còn có thể ra ngoài hẹn hò. So với cái kiểu đối đầu gay gắt ở kiếp trước, hình thức chung sống hiện tại thực sự là tốt hơn gấp ngàn lần. Chỉ có duy nhất một điểm... Mặc cho tôi có chọc ghẹo lả lơi cỡ nào, Phó Nghiên Thâm vẫn trơ ra bất động. Thà rằng nửa đêm bò dậy đi tắm nước lạnh chứ nhất quyết không đụng vào tôi. Chuyện này làm tôi cực kỳ ảo não. Đời trước hắn đâu có như thế, ở trên giường hắn rõ điên cuồng và tàn nhẫn, khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Là vẫn còn kiêng dè chuyện gì sao? Có lẽ là chưa hoàn toàn tin tưởng tôi chăng. Thôi bỏ đi, từ từ rồi tính. Tôi không tin hắn có thể nhịn được cả đời! 12 Hôm nay ra ngoài, lại ngoài ý muốn đụng mặt một người. Chính là cái cậu bạn trúc mã tốt cùng tôi lớn lên từ nhỏ - Hạ Bách. Có điều từ lúc Ôn Thừa An bước vào nhà họ Ôn chưa được bao lâu, cậu ta đã biến thành ‘liếm cẩu’ của Ôn Thừa An rồi. Luôn xem tôi như một kẻ cố tình gây sự, vô lý làm loạn, là một gã tồi tệ luôn bắt nạt đóa bạch liên hoa thuần khiết Ôn Thừa An. Mối quan hệ của chúng tôi xấu đi một cách nhanh chóng, hiện tại thậm chí có thể nói là đang ở trạng thái thù địch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao