Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong đáy mắt Phó Nghiên Thâm ánh lên vài phần ngạc nhiên và bối rối. Tôi không giải thích, chỉ bảo: "Anh đi đi, em không sao." Phó Nghiên Thâm trầm mặc một lúc rồi đứng lên. "...Tối nay tôi sẽ về sớm một chút." Hắn nói: "Có việc gì thì gọi cho tôi." Tôi khẽ mỉm cười với hắn: "Ừm, được." 7 Ông trời thương xót, thực sự ban cho tôi một cơ hội được làm lại từ đầu. Kiếp trước đúng là bị mỡ lợn làm mờ mắt, dồn hết tâm tư vào những kẻ không đáng. Trong đầu chỉ rặt nghĩ đến việc trừ khử cái thằng ôn Ôn Thừa An. Kết quả lại bỏ lỡ rất nhiều thứ, cũng đánh mất rất nhiều thứ. Gồng gánh làm hỏng cả cơ thể, mối quan hệ với Phó Nghiên Thâm cũng rối tinh rối mù, hai người ngập trong vô vàn hiểu lầm... Sống lại một đời chính là để tận hưởng. Huống hồ tôi còn có cái bàn tay vàng đỉnh cao là Phó Nghiên Thâm ở đây, muốn dọn dẹp kẻ nào chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Rõ ràng có đường tắt để đi, kiếp trước tôi lại cứ khăng khăng chọn cái con đường gian truân nhất ấy. Thật đúng là đầu óc úng nước rồi. Ở giai đoạn hiện tại, tôi vẫn đang làm việc tại tập đoàn Ôn thị. Vậy thì tôi chắc chắn không định đến đó nữa, sau này làm gì thì tính sau, trước mắt cứ nghỉ ngơi một thời gian. Rồi dỗ dành cái tên ngoài lạnh trong nóng Phó Nghiên Thâm này cho ngoan ngoãn đã. Thế là tôi an tâm thoải mái bãi công, nằm ườn ở nhà ăn chơi. Phó Nghiên Thâm nói được làm được, thực sự tan làm về nhà sớm hơn. Lúc hắn mở cửa bước vào, tôi đang nằm ườn trên sofa ngoài phòng khách, vừa nhai khoai tây chiên vừa cày phim. Rất nhanh, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nói gì. Vẫn là tôi mở miệng phá vỡ bầu không khí trước: "Buổi tối tốt lành." "Ừm." Phó Nghiên Thâm vẫn kiệm lời như mọi khi: "Buổi tối tốt lành." Nói xong, hắn đứng chôn chân tại chỗ, không có động tĩnh gì nữa. Từ người đàn ông luôn làm việc quy củ đâu ra đấy này, tôi lại đọc ra được vài phần ý vị luống cuống. Dưới đáy lòng thầm buồn cười, tôi lại hỏi: "Anh ăn tối chưa?" Phó Nghiên Thâm trả lời: "Vẫn chưa." "Thế lát nữa chúng ta ra ngoài cùng đi ăn nhé?" "Ừm." Phó Nghiên Thâm dè dặt gật đầu: "Có thể." Tôi đè nén nụ cười sắp sửa lộ ra, tiếp tục dụ dỗ: "Thế anh có hứng thú với phim điện ảnh không?" Hắn còn chưa kịp trả lời, tôi đã nói tiếp: "Là một bộ phim giật gân, điểm đánh giá khá cao, anh ngồi xem hết với em nhé?" "...Được." Phó Nghiên Thâm vừa nói vừa nhấc chân bước về phía tôi. Tôi ngồi thẳng dậy xê qua một bên, chừa lại một chỗ trống cho hắn. Phó Nghiên Thâm ngồi xuống rồi, chỉ là vẫn có chút khoảng cách với tôi. Một khoảng cách rất xa lạ. Thế là tôi lẳng lặng xê dịch về phía hắn. Cho đến khi bả vai và cánh tay của hai người sắp sửa chạm vào nhau, bắt được vẻ mất tự nhiên xẹt qua trên mặt người đàn ông tôi mới chịu dừng lại. Phó Nghiên Thâm không có phản ứng gì, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào màn hình tivi. Chỉ là tôi tinh ý nhận ra, đốt ngón tay đặt trên đầu gối của hắn đã vô thức gõ nhẹ hai cái. Đó là biểu hiện khi căng thẳng của hắn. Tôi mím môi khẽ cười. Nương theo diễn biến của bộ phim, thân thể tôi "vô tình" cựa quậy, chạm sát vào bờ vai và cánh tay hắn. Chợt cảm nhận được cơ thể hắn căng cứng ngay khoảnh khắc ấy. Thực ra tôi muốn thân mật hơn một chút cơ, muốn ôm ôm hắn, hôn hôn hắn... Trong suốt năm năm qua, thân thể của chúng tôi vốn dĩ đã quá quen thuộc với đối phương rồi. Nhưng hiện tại thì không được, đây là Phó Nghiên Thâm của năm năm trước. Nếu tôi phóng túng quá mức, hắn nhất định sẽ thấy kỳ quái, có khi còn tưởng tôi bị trúng tà ấy chứ? Tôi chỉ đành kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, từ từ cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền tới từ phần cơ thể đang tiếp xúc. Chẳng bao lâu sau, bộ phim kết thúc. Phụ đề chạy dọc trên màn hình tivi hòa cùng tiếng nhạc du dương êm ái. Tôi vẫn cứ dính lấy hắn, không có động tác nào khác. Thân thể nghiêng về phía hắn, đầu gần như sắp ngả vào vai hắn rồi. So với tôi thì Phó Nghiên Thâm ngồi nghiêm chỉnh hơn nhiều. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, phim đã chiếu xong, ngay cả bài hát cuối phim cũng hết rồi, chẳng biết hắn đang nhìn cái gì nữa. "Ôn Từ Niên." Hồi lâu sau, có vẻ hắn đã không ngồi yên nổi nữa mới mở miệng thốt lên: "Tôi lên lầu thay quần áo." "Ồ..." Lúc này tôi mới lười nhác ngồi thẳng người dậy: "Em cũng phải thay." Hai người đi lên lầu thay quần áo, sau đó Phó Nghiên Thâm lái xe đưa tôi đến nhà hàng. Trong lúc ăn, tôi nói với hắn: "Hôm nay em không đến Ôn thị đi làm." Phó Nghiên Thâm nhấc mắt nhìn tôi: "Ừm." "Sau này cũng không đến đó nữa." Tôi hỏi: "Nếu như em không có thu nhập, anh có nuôi em không?" Sắc mặt Phó Nghiên Thâm vẫn như thường lệ, căn bản không hề do dự: "Có thể." Tôi khẽ cong khóe môi. Lại tiếp tục truy vấn: "Tại sao?" Ánh mắt người đàn ông hơi lóe lên, điềm nhiên thốt ra: "Chúng ta kết hôn rồi." Xì, trả lời đúng kiểu văn mẫu. Tôi thầm phỉ báng trong lòng. Nhưng cũng biết chuyện này phải tiến hành từ từ, chỉ đành tự an ủi bản thân phải kiên nhẫn một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao