Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

8 Đã mấy ngày liền tôi không đến tập đoàn Ôn thị. Hôm nay Ôn Vũ còn gọi điện cho tôi, vừa mở miệng ra đã quở trách: "Bình thường đã lười biếng rề rà, bây giờ còn học thói cúp làm nữa hả?" "Ôn Từ Niên, mày mà không vác mặt đến công ty ngay thì sau này khỏi cần đến nữa!" Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, đáp lại: "Chồng tôi bảo sau này sẽ nuôi tôi, ai mà thèm đến cái chỗ rách nát đó của ông chứ?" "Mày nói cái gì?" Ôn Vũ gầm lên: "Mày tưởng bám được vào nhà họ Phó là kê cao gối ngủ yên rồi chắc? Tao thấy mày to gan bằng trời rồi đấy." "Đợi sau này tao để hết tài sản lại cho Tiểu An thì mày đừng có mà khóc lóc vác mặt đến cầu xin tao!" Ôn Vũ tức muốn hộc máu, còn tôi thì đủng đỉnh thốt ra: "Tùy ông." "Vậy thì chúc ông sớm chầu trời, mau chóng truyền lại mấy cái thứ rác rưởi đó cho đứa con trai cưng Ôn Thừa An của ông đi." Nói xong tôi dứt khoát cúp máy, sau đó ném luôn số của ông ta vào danh sách đen. Ôn Vũ đúng là nghĩ nhiều rồi, cái công ty trốn thuế với làm toàn những chuyện phạm pháp của ông ta ấy à. Sớm muộn gì tôi cũng bảo Phó Nghiên Thâm tố cáo ông ta, tống thẳng vào tù. Chỉ là sống lại một lần, việc thu thập chứng cứ vẫn cần thêm chút thời gian. Tạm để cho ông ta nhảy nhót thêm vài ngày nữa vậy. Nhắc mới nhớ, giờ đã sắp sáu giờ rồi mà Phó Nghiên Thâm vẫn chưa về. Mấy ngày trước về cơ bản hắn đều sẽ có mặt ở nhà trước năm rưỡi chiều. Dì giúp việc đã nấu xong một bàn đầy thức ăn. Tôi nhìn một lượt rồi nhắn tin cho hắn: [Chồng ơi, hôm nay sao anh vẫn chưa về thế?] Rất nhanh tôi đã nhận được tin nhắn trả lời: [Hôm nay tăng ca, sẽ về muộn một chút] Tôi: [Ồ, vâng.] [Em đợi anh về cùng ăn cơm.] Đợi một lát vẫn không thấy hắn trả lời. Nhưng hai mươi phút sau, Phó Nghiên Thâm đã về tới. Tôi liếc nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn đúng bằng quãng đường đi từ công ty hắn về nhà. Cho nên là vừa nhận được tin nhắn đã vội vàng chạy về đây sao? Tôi bước tới, nhanh tay lột luôn áo khoác của hắn ra rồi cất gọn gàng. Sau đó tự nhiên nắm lấy tay hắn dắt về phía phòng ăn, bảo: "Thức ăn hơi nguội rồi, chúng ta hâm nóng lại một chút nhé." "Sau này không cần phải đợi tôi." "Cứ ăn trước đi." Phó Nghiên Thâm nói như vậy, nhưng vẫn mặc kệ cho tôi kéo đi. "Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi mà." Tôi quay đầu nhìn hắn: "Nếu không thì nuốt chẳng trôi." "..." Phó Nghiên Thâm né tránh ánh mắt của tôi, rũ mắt cất giọng trầm trầm: "Vậy sau này tôi sẽ về nhà đúng giờ." Khựng lại một chút, hắn lại bổ sung: "Có việc gì cũng sẽ báo trước cho em biết." "Được." 9 Buổi tối, nằm trên giường. Tôi lại giở trò cũ cọ xát về phía hắn, rắp tâm chui tọt vào trong lòng hắn. Qua mấy ngày nay, Phó Nghiên Thâm rõ ràng là đã quen rồi. Hắn bất đắc dĩ nâng cánh tay lên một chút, tạo thuận lợi cho hành động của tôi. Kể từ hôm kết hôn tôi bảo lạnh và được hắn ôm ngủ cả đêm ấy, ngày hôm sau vốn dĩ hắn định duy trì khoảng cách. Nhưng tôi đã lấy lý do "khi ngủ phải ôm cái gì đó mới ngủ được" để từ chối. Lúc đó Phó Nghiên Thâm đã tỏ vẻ nghi ngờ: "Em còn có thói quen này nữa à?" "Đúng vậy." Tôi mặt không đổi sắc đáp: "Em sợ bóng tối." "..." Vài giây sau, tôi nghe thấy giọng nói hơi trầm xuống của hắn: "Trước đây em cũng ôm người khác ngủ sao?" Kiếp trước, sau khi kết hôn được hai năm và ngủ chung giường với hắn thì đúng là như vậy. Nhưng kiếp này ấy à... "Không có." Tôi vô tội chớp chớp mắt: "Ngày trước chưa có chồng, chỉ đành ôm gấu bông thôi." "..." Phó Nghiên Thâm không nói gì thêm, chỉ là nét mặt lạnh lùng đã nhu hòa đi vài phần. Bắt đầu từ hôm đó, hắn đã ngầm cho phép cái hành vi chui rúc vào lòng hắn mỗi tối của tôi. Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy chất giọng trong trẻo của Phó Nghiên Thâm truyền tới từ đỉnh đầu: "Em còn nhớ trước khi cưới, em đã chủ động 'giao ước ba điều' với tôi không?" Tôi trực tiếp giở trò lưu manh: "Không có nha. Thứ gì cơ? Bị em xé rách từ đời nào rồi." "Luật lệ nào có thể qua được quốc pháp cơ chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi, chung giường chung gối là lẽ đương nhiên thôi." Phó Nghiên Thâm cụp hàng mi xuống: "...Em thay đổi rồi." Trong lòng tôi khẽ xao động, vì hạnh phúc của hai đứa, tôi đành vứt luôn cả cái mặt già này đi vậy. "Thật ra em rất thích anh, anh vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền." Tôi vươn cái móng vuốt ra nhéo nhéo má hắn: "Trước kia cứ toàn chống đối anh là vì muốn thu hút sự chú ý của anh thôi." "Anh đã từng nghe qua cái thành ngữ gọi là 'lạt mềm buộc chặt' chưa?" Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phó Nghiên Thâm đột nhiên chồm dậy, đè chặt tôi dưới thân. "Lần này cũng là đang lừa tôi sao?" Hắn khàn giọng: "Nếu là vậy, em tốt nhất nên lừa tôi cả đời đi." Nhìn khuôn mặt gần ngay gang tấc, tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi kéo rập người xuống. Phủ môi mình lên đôi môi hắn. Phó Nghiên Thâm sững sờ mất hai giây. Nhưng rất nhanh, một tay hắn chống xuống đệm giường, tay kia luồn ra sau gáy tôi, hung hăng hôn đáp trả. Khác hẳn với nụ hôn chỉ lướt nhẹ trên môi tại hôn lễ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao