Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Vậy tôi đi đây." Tôi kéo vali, sải bước về phía cửa. "Ninh Yến." Lục Thời Sâm gọi giật lại từ phía sau. Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu. "Hai năm qua ở bên nhau, tôi rất vui." Giọng anh truyền đến, vẫn thản nhiên không chút gợn sóng. "Chúc em xem mắt thuận lợi." Tôi siết chặt tay cầm vali, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Cảm ơn Lục tổng. Cũng chúc anh... sớm tìm được người phù hợp." Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Sau lưng không có lời níu kéo, không có tiếng bước chân, không có bất cứ thứ gì. Cho đến tận lúc máy bay cất cánh, trong đầu tôi vẫn lẩn quẩn câu nói "Chúc em xem mắt thuận lợi" của anh. Bình thản quá. Bình thản đến mức khiến tôi cảm thấy, hai năm này đối với anh thực sự chỉ là một cuộc giao dịch bao nuôi đơn thuần. Mỗi người lấy thứ mình cần, không ai nợ ai, đến hạn thì giải tán. Tốt lắm, thực sự rất tốt. Nhưng tại sao, mẹ kiếp, lòng tôi lại thấy nghẹn ứ thế này? Máy bay xuyên qua tầng mây, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang. Tôi nhắm mắt lại, não bộ bắt đầu không tự chủ được mà hiện lên những hình ảnh của cái đêm hai năm trước. Cái đêm đã thay đổi mọi thứ. Hồi đó tôi mới vào làm được ba tháng, lòng đầy sự kính sợ đối với công ty danh tiếng trong ngành này, và cũng đầy oán hận đối với vị lãnh đạo mới vừa "nhảy dù" xuống. Lục Thời Sâm, nghe đâu là từ tổng công ty phái tới. Gia thế bí ẩn, nhưng mọi người bàn tán xôn xao anh là một phú nhị đại. Vẻ ngoài thì đúng là "vàng nổi trong đám bùn", nhưng tính cách thì lắm tật xấu, vừa kén chọn vừa khó chiều. Và tôi chính là cái tên đen đủi bị anh nhắm trúng. Hôm đó chúng tôi lại tăng ca đến rạng sáng. Đây đã là ngày thứ bảy liên tiếp rồi. Lục Thời Sâm ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, chỉ ra từng lỗi sai trong phương án của tôi, giọng điệu ôn hòa nhưng nội dung thì đầy "sát thương". Tôi đứng đối diện, cúi đầu, vẻ mặt như đang nghiêm túc nghe huấn thị, nhưng thực chất là đang quan sát cái đồng hồ trên tay anh. ... Cái đồng hồ này chắc là Rolex thật nhỉ? Hình như mấy trăm nghìn tệ? Đủ để mua một căn nhà ở quê tôi rồi. Đúng là phú nhị đại có khác, muốn đi làm thì đi làm, muốn nhảy dù thì nhảy dù. Đạo lý phấn đấu thì nói cả rổ, không biết còn trẻ thế này có bị "thận hư" không nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao tôi phải xót xa cho một người có nhà, có xe, có tiền chứ? Chẳng thà nghĩ xem lát nữa về ăn gì để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình còn hơn. Tiệm đồ nướng trước cổng khu chung cư còn mở không nhỉ? Món cà tím nướng ở đó đúng là tuyệt phẩm... "Ninh Yến." Tôi giật mình bừng tỉnh, chạm phải đôi mắt đào hoa đang chứa ý cười của Lục Thời Sâm. "Những gì tôi vừa nói, em nhớ hết chưa?" "Nhớ rồi, nhớ rồi ạ." Tôi phản xạ có điều kiện mà cúi người xin lỗi. "Thật xin lỗi Lục tổng, là do tôi cân nhắc không chu toàn, tôi đi sửa ngay đây ạ." Anh nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên bật cười. "Muộn thế này rồi, chắc em đói rồi nhỉ." Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác. "Đi thôi, tôi mời em ăn đêm." "Hả?" Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm. "Đồ nướng." Anh đi ngang qua tôi, vỗ vai một cái. "Tôi đoán, lúc nãy có phải em đang nghĩ đến đồ nướng không?" Tôi: "???" Làm sao anh biết tôi đang nghĩ đến đồ nướng? Người này biết đọc tâm thuật à? Anh không phải là đã nghe thấy hết những lời tôi thầm mắng nhiếc anh trước đây đấy chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao