Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sáng hôm sau, mẹ tôi gõ cửa. "Tiểu Yến, dậy ăn sáng con ơi." Tôi thưa một tiếng rồi dậy vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, làn da trắng trẻo, sắc mặt hồng hào. Lục Thời Sâm hai năm qua nuôi tôi quá tốt, ăn no mặc ấm, ngay cả da dẻ cũng đẹp lên. Tôi làm mặt xấu với cái gương một cái rồi bước ra ngoài. Trên bàn ăn, mẹ cứ lải nhải suốt về chuyện xem mắt ngày kia. "Cô bé tên Lâm Hiểu, làm ở ngân hàng, xinh lắm, tính tình cũng tốt..." "Vâng." "Con nhớ ăn mặc cho chỉnh tề, chải chuốt vào cho đẹp trai..." "Vâng." "Gặp mặt thì chủ động một chút, hỏi han người ta nhiều vào..." "Vâng." Mẹ tôi khựng lại: "Sao hôm nay con ngoan đột xuất vậy?" Tôi ngẩng đầu nhìn bà: "Chẳng phải mẹ giục con đó sao?" Mẹ nghi hoặc nhìn tôi một hồi rồi không nói gì thêm. Buổi chiều, mẹ kéo tôi đi siêu thị sắm đồ. Tôi lững thững đẩy xe theo sau, nhìn bà nhét đủ thứ vào xe. "Cái này con thích ăn đúng không?" Bà cầm lên một gói đồ ăn vặt. Tôi lắc đầu. "Còn cái này?" Vẫn lắc đầu. Mẹ nhíu mày: "Lúc trước con thích mấy thứ này lắm mà?" "Giờ không thích nữa rồi ạ." Thực ra là vì đồ ăn vặt Lục Thời Sâm mua cho tôi ngon hơn nhiều, miệng tôi bị anh nuôi đến kén chọn rồi. Anh luôn bảo mấy thứ tôi ăn không tốt cho sức khỏe, rồi đổi hết sang loại nhập khẩu, hữu cơ hoặc thủ công. Lâu dần, tôi cũng quen với những hương vị đó. Mẹ không hỏi thêm, tiếp tục chọn đồ. Đi ngang qua khu thực phẩm tươi sống, tôi thấy một người đàn ông đang chọn sườn. Góc nghiêng hơi giống Lục Thời Sâm, tôi bất giác nhìn thêm mấy cái. "Nhìn gì thế?" Mẹ nhìn theo hướng mắt tôi. "Người quen à?" "Dạ không." Tôi thu hồi ánh mắt. Nhưng cái nhìn đó lại khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi chợt nhớ đến dáng vẻ Lục Thời Sâm cởi trần, chỉ đeo mỗi cái tạp dề lúi húi trong bếp, đúng là "mỹ sắc khó cưỡng". ... Buổi tối, tôi nằm trên giường lướt điện thoại một cách vô định. Trên bảng tin, đồng nghiệp đang khoe ảnh tăng ca với dòng trạng thái "Cú chót trước Tết". Bạn đại học thì khoe ảnh con cái, gia đình ba người ấm êm. Cuối cùng, tôi vô tình lướt trúng vòng bạn bè của Lục Thời Sâm. Anh rất hiếm khi đăng bài, lần cập nhật cuối cùng là từ nửa năm trước, chia sẻ một bài phân tích ngành. Nhưng hôm nay anh lại đăng một bài. Một bức ảnh cảnh đêm, chụp từ cửa sổ sát đất của căn biệt thự đó, ánh đèn thành phố thu trọn vào tầm mắt. Dòng trạng thái: Một mình. Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Hồi trước lúc chúng tôi ở bên nhau, giờ này có lẽ anh đang xử lý công việc trong phòng sách, còn tôi đang chơi game. Hoặc là anh ngồi đọc sách trên sofa, tôi tựa vào người anh lướt điện thoại. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên hỏi "đói không", tôi bảo "hơi hơi", thế là anh lại vào bếp làm đồ ăn đêm. Giờ anh một mình. Tôi cũng một mình. Tôi buông điện thoại, vùi đầu vào trong chăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao