Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mấy ngày sau đó, mẹ tôi lại sắp xếp thêm vài buổi xem mắt nữa. Tôi đã gặp qua mấy cô gái. Ai cũng ưu tú, trò chuyện cũng ổn, nhưng mỗi khi kết thúc tôi đều lấy đủ mọi lý do để từ chối. Sau lần xem mắt thất bại thứ năm, mẹ tôi cuối cùng cũng bùng nổ. Bà đứng trước cửa phòng tôi, vành mắt đỏ hoe. "Ninh Yến, rốt cuộc là con bị làm sao thế? Con rốt cuộc là thích kiểu người như thế nào? Con nói thật cho mẹ nghe đi." Tôi nhìn bà, đột nhiên không biết phải trả lời ra sao. Thích kiểu người thế nào ư? Thích người cao một mét tám mươi lăm, mắt đào hoa, bụng tám múi. Thích người ăn nói dịu dàng, làm việc quyết đoán, biết nấu ăn lại biết dỗ dành. Thích người rõ ràng rất giàu nhưng lại khiêm tốn, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc nhưng lại cứ thích dùng năng lực. Nhưng tôi không thể nói. "Mẹ" tôi khó khăn mở lời, "có lẽ tạm thời con chưa muốn yêu đương đâu." Mẹ tôi sững sờ: "Tại sao?" "Công việc mệt mỏi quá, con muốn nghỉ ngơi chút thôi ạ." Bà nhìn tôi rất lâu, cuối cùng thở dài: "Được rồi, không ép con nữa." Bà quay người đi ra ngoài, cửa khép lại. Tôi ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, tôi cầm điện thoại lên, gửi cho mẹ một tin nhắn. 【Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ.】 【Chuyện gì thế?】 Tôi gõ vài chữ, rồi lại xóa. Lại gõ, lại xóa. Cuối cùng, tôi nhắm mắt nhấn gửi: 【Con thích đàn ông.】 Gửi xong, tôi lập tức chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, ném nó sang một bên rồi trùm chăn kín đầu. Xong rồi. Thế là hết thật rồi. Sáng hôm sau, tôi run rẩy bò ra khỏi giường, chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận lôi đình. Thế nhưng, mẹ tôi vừa thấy tôi ra đã chào hỏi như bình thường. "Dậy rồi à? Đi rửa mặt đi, sắp ăn cơm rồi." Tôi ngây người: "... Mẹ? Tin nhắn tối qua con gửi, mẹ xem chưa?" Bà đang lưng về phía tôi, giọng thản nhiên: "Xem rồi." Tôi nín thở chờ đợi câu tiếp theo. Bà quay người lại nhìn tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ thấy sự thất vọng, phẫn nộ hay đau khổ... nhưng không, chẳng có gì cả. Bà chỉ thở dài, tiến lại vỗ vai tôi. "Đứa trẻ ngốc này, con tưởng mẹ không biết chắc?" Tôi sững sờ. "Hai năm qua lần nào con về nhà cũng hồn siêu phách lạc. Giới thiệu đối tượng nào con cũng không ưng. Mẹ sớm đã đoán ra rồi." Bà mỉm cười. "Bố con cũng vậy. Chúng ta còn bàn với nhau, nếu con thực sự dẫn một cậu bạn trai về, chỉ cần người ta tốt, bố mẹ đều chấp nhận." Tôi há hốc mồm, không thốt nên lời. "Thôi" bà vỗ vỗ mặt tôi, "đi rửa mặt rồi ăn cơm." Tôi bước đi như một cái máy vào nhà vệ sinh, đầu óc vẫn còn mụ mị. Mẹ không giận? Thế giới này bị làm sao vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao