Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã ngồi trong tiệm đồ nướng rồi. Đối diện là một Lục Thời Sâm vest tông chỉnh tề, lạc lõng hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, còn tay tôi thì bị anh nhét cho một chai bia. "Cạn một ly." Lục Thời Sâm nâng ly với tôi. Tôi cụng ly một cách máy móc, trong lòng gào thét: Sếp mời rượu, có thể không uống sao? Uống, nhất định phải uống. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, tửu lượng của vị sếp này thuộc hàng "cực phẩm nhân gian". Ba ly xuống bụng, tôi bắt đầu choáng váng. Năm ly sau, tôi bắt đầu gọi anh là anh em. Tám ly sau, tôi đã bắt đầu dốc hết tâm can ra để nói xấu công ty cũ và sếp cũ với anh. "Tôi nói anh nghe này, anh Lục" Tôi vỗ vai anh, lưỡi đã líu cả lại. "Anh ấy mà, tuy lắm tật xấu, hay gây chuyện, nhưng người không ác, thật đấy, tôi nhìn người chuẩn lắm." "Vậy sao?" Anh cười, rót rượu cho tôi. "Vậy em nói xem, tôi lắm tật xấu gì nào?" "Yêu cầu quá cao." Tôi đập bàn một cái rầm. "Anh có biết cái phương án đó, tôi đã sửa mười tám lần không? Mười tám lần đấy! Bị anh ép tới mức thức đêm suốt, quầng thâm mắt còn đen hơn cả gấu trúc." Anh cười rõ rệt hơn, đôi mắt đào hoa cong thành hình trăng khuyết. "Chà, vất vả cho em quá. Nào, uống thêm ly nữa." "Uống!" Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ anh nói đồ nướng phải đi kèm với rượu, nói đời người phải tận hưởng niềm vui, nói tuổi trẻ phải dốc sức phấn đấu... Giọng nói của Lục Thời Sâm như thôi miên, lại như mê hoặc, tôi nghe rồi chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh lại lần nữa, chính là trên chiếc giường sáu người kia, và bên cạnh là một Lục Thời Sâm trần trụi, từ cơ ngực, cơ bụng đến cơ bắp tay không thiếu một thứ nào. Tôi cúi đầu nhìn mình. Cũng chẳng mặc gì, lại còn đầy những dấu vết không thể nhìn thẳng. Trong đầu nổ oanh một tiếng, tôi theo bản năng lùi sang bên cạnh, rồi lăn thẳng xuống giường. Đùng! Tiếng động lớn khiến chính tôi cũng choáng váng, và cũng làm người trên giường thức giấc. Lục Thời Sâm chống người lên, từ trên cao nhìn xuống tôi đang nằm sõng soài trên thảm, đôi mắt đào hoa tràn đầy vẻ lười biếng và ý cười lúc mới ngủ dậy. "Chào buổi sáng." Tôi há hốc mồm, không thốt nên lời. Xong rồi. Tiêu đời thật rồi. Tấm thảm rất mềm, ngã không đau, nhưng cả người tôi thì ngây dại. Ngước nhìn Lục Thời Sâm đang nửa tựa vào đầu giường, tấm chăn che hờ hững phần eo. "Dưới đất lạnh, lên đây đi?" Anh nói với giọng điệu tự nhiên. "Không không không." Tôi cuống cuồng bò dậy, đi tìm quần áo của mình khắp nơi. "Tôi... tôi... tối qua..." "Tối qua em uống nhiều quá." Lục Thời Sâm giải vây giúp tôi, giọng khàn khàn. "Tôi cũng uống nhiều, là ngoài ý muốn." Từ "ngoài ý muốn" này như một cái phao cứu sinh, tôi lập tức chộp lấy. "Đúng đúng đúng, ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn." Tìm thấy quần áo rồi, nhăn nhúm quăng trên sofa. Tôi luống cuống mặc vào, tay run đến mức cài nhầm cả cúc áo. Phía sau vang lên tiếng sột soạt, tôi quay lại nhìn. Lục Thời Sâm đang mặc áo choàng tắm. Anh bước xuống giường, chân trần dẫm trên thảm, động tác thắt dây lưng áo chậm rãi khoan thai. "Không cần vội. Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm." Cuối tuần? Đúng rồi, hôm nay là thứ bảy. Lục Thời Sâm thắt xong áo choàng, đi đến quầy bar nhỏ bắt đầu pha cà phê, động tác mượt mà tự nhiên. "Lại đây ngồi đi. Nói chuyện chút?" Tôi do dự một lát rồi cũng đi tới ngồi xuống. Hương cà phê nhanh chóng lan tỏa, anh bưng hai tách tới, đẩy một tách về phía tôi. Tôi nhận lấy, hai tay bưng tách, không biết nên nói gì. Lục Thời Sâm ngồi đối diện tôi, tư thái thong dong, hoàn toàn không có vẻ lúng túng hay né tránh như tôi tưởng tượng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao