Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Thưa quý khách, máy bay đang bắt đầu hạ cánh..." Tiếng thông báo từ loa phát thanh kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi xoa xoa thái dương. Quyết định của hai năm trước đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo đời tôi. Hai năm này, tôi để dành được số tiền mà trước đây mười năm cũng không kiếm nổi. Hai năm này, tôi được ở trong căn nhà mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hai năm này, tôi được trải nghiệm cảm giác được một người chăm sóc toàn tâm toàn ý. Thế nhưng, đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Vì chúng tôi chưa bao giờ xác nhận bất cứ điều gì. Giữa chúng tôi không danh phận, không cam kết. Tôi cứ ngỡ mình có thể luôn tỉnh táo, luôn tự nhắc nhở bản thân đây chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi phát hiện ánh mắt mình nhìn Lục Thời Sâm đã thay đổi. Có hôm anh tăng ca muộn, tôi nằm cuộn tròn trên sofa trong phòng sách chơi game. Anh làm xong việc bước ra, mệt mỏi tựa thẳng vào vai tôi, nhắm mắt lại bảo. "Cho anh tựa một lát". Tôi cúi đầu nhìn nghiêng khuôn mặt anh, nhìn đôi mày mệt mỏi ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Xót xa, và cả một chút rung động. Giây phút đó tôi hoảng sợ tột độ. Tôi là trai thẳng mà, sao có thể rung động với một người đàn ông? Sau đó, những khoảnh khắc như vậy xuất hiện ngày càng nhiều. Anh đi tiếp khách uống say về sẽ ôm chặt tôi không buông, miệng lầm bầm. "Ninh Yến, em tốt thật đấy". Anh đi công tác về sẽ mua đủ loại quà cho tôi, nói là tiện tay mua thôi, nhưng món nào cũng đúng thứ tôi từng nhắc là mình thích. Những khi anh ốm, anh sẽ cực kỳ bám người, cứ nhất quyết đòi tôi đút mới chịu uống thuốc đi ngủ. Tôi bắt đầu mong chờ mỗi buổi chiều sau giờ làm để được trở về căn nhà đó, dần quen với sự hiện diện của anh, phát hiện mình có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì một câu nói của anh. Đây không phải là trạng thái tôi nên có. Nhận ra sự thật này, tôi sợ hãi vô cùng. Bởi quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu đã là giao dịch, là đôi bên cùng có lợi. Tôi lấy tư cách gì để thích anh? Tôi lấy lập trường nào để đòi hỏi anh đáp lại? Anh đã nói rất rõ ràng, đây chỉ đơn thuần là giao dịch. Có thể kết thúc bất cứ lúc nào, không ai nợ ai. Vậy nên khi thấy trái tim mình đã vượt quá phạm vi giao dịch, phản ứng đầu tiên của tôi là trốn chạy. Vừa hay về quê ăn Tết, bố mẹ lại giục cưới. Một cái cớ quá hoàn hảo. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào ảnh đại diện quen thuộc được ghim trên đầu danh sách WeChat. Trận "mây mưa" chia tay tối qua diễn ra rất hời hợt, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ xem phải mở lời thế nào. Mà Lục Thời Sâm dường như cũng nhận ra điều gì đó, anh đặc biệt dịu dàng, sau khi kết thúc đã ôm tôi rất lâu mà không nói lời nào. Tôi nhẫn tâm đẩy anh ra, bảo: "Ngày mai tôi phải kịp chuyến bay". Anh im lặng buông tay, ánh mắt trông có vẻ... đáng thương vô cùng. Máy bay đáp xuống. Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, gió lạnh ùa vào mặt. Mùa đông ở quê lạnh hơn tôi tưởng. Tôi rụt cổ lại, chợt nhớ ra Lục Thời Sâm từng nhất quyết mua cho tôi một chiếc áo lông vũ, bảo là anh đã chọn rất lâu, vừa nhẹ vừa ấm. Chiếc áo đó, giờ đang mặc trên người tôi đây. Mẹ kiếp. Tôi đứng trước cổng sân bay, đột nhiên chẳng biết mình nên đi về đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao